Chương 3162
Phương Trí Thành là đạo diễn { Đại Mộng Vô Song } cũng là người phụ trách của buổi tiệc ăn mứng lần này.
Vừa nghe nói có người ở nơi này giỏng miệng lên gây chuyện thì anh ta lập tức chạy nhanh như bị lửa bén tới chân: “Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì?”
Mấy người bảo vệ nhanh chóng xông đến đè một người đàn ông trẻ tuổi còn đang gào thét “Đạo diễn Phương, hết sức xin lỗi, người này không có thiệp mời còn cứ nhất quyết muốn xông vào trong. Nói tự mình vào trong tìm người, lại thừa dịp chúng tôi không chú ý liền chạy một mạch vào”
Người đàn ông bị đè trên đất điên cưồng giấy dụa: “Tôi thật sự đến tìm người, các anh buông tôi ra, biết chị tôi là ai không? Hiện tại chị tôi đã nổi tiếng. Nếu các anh dám đắc tội đến tôi thì nhất định chị ấy sẽ không bỏ qua cho các anh!”
Mới nghe đến những lời này, trong nháy mắt đạo diễn đã nổi điên: “Được, ngược lại tôi muốn nhìn thử một chút người mà cậu nói đến là ai!”
Nguyễn Bảo Lan đứng ở bên ngoài đám người nhóm chân muốn xem nào nhiệt, lại tựa như nghe được giọng nói của gã đàn ông kia thì khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng nhợt.
Cô liều mạng đẩy ra đám người kia ra chui vào trong.
Gã đàn ông vừa nhìn thấy Nguyễn Bảo Lan thì nhất thời hưng phấn trợn to hai mắt: “Chị, em đến tìm chịt Những người này chính là mắt chó coi thường người khác, không để cho em đi vào”
Phương Trí Thành không vui nhíu mày nhìn Nguyễn Bảo Lan: “Đây là em trai cô?”
Nguyễn Bảo Lan thật vất vả mới dựa vào bộ kịch bản 4 Đại Mộng Vô Song } này mà kéo lên chút danh tiếng Nhưng một màn nháo nhào như vậy, nói không chừng ấn tượng của Phương Trí Thành đối với cô chắc chản rất kém.
Cô vội vàng cuối gập người xuống nói xin lỗi: “Thật xin lỗi đạo diễn Phương, vô cùng xin lỗi mọi người, tôi lập tức mang cậu ta đi”
Nguyễn Bảo Lan hốt hoảng vọt tới trước mặt người đàn ông trẻ tuổi, kéo anh ta một cái “Nguyên Bảo Trung, có phải cậu điên rồi không? Chạy tới chỗ này mà gây chuyện!”
Nguyễn Bảo Trung tức giận tránh thoát khỏi †ay người bảo vệ kia: “Tôi cũng đã sớm bảo chị mang tôi đi theo với nhưng cô lại nhất quyết không chịu! Tôi bảo chị cho tôi tiền chị cũng không chịu, vậy tôi chỉ có thể đến tìm chị”
Nguyễn Bảo Lan tức giận đến sắc mặt trắng bệch: Cậu lập tức đi ra ngoài cho tôi”
Cô khuyên can mãi, cứng rắn lôi kéo Nguyễn Bảo Trung ném ra bên ngoài cửa.
Tô Lam thấy cảnh tượng đó thì có chút không yên tâm vì vậy đi theo ra ngoài Cô đi tới khúc quanh, liếc mắt liền thấy Nguyễn Bảo Trung đang lười biếng tựa lên trên tường, hai tay ôm ngực, đều là một bộ dáng lưu manh.
“Chị ruột của tôi à, ở đây là thành phố Ninh Lâm đấy! Vấn còn tưởng rằng đây là cái nơi thâm sơn cùng cốc của quê hương chúng ta sao, chị hôm qua đưa tôi một triệu rưỡi, sao có thể đủ để trả tiền chứ? Tôi chỉ là mời đám bạn đi ăn có bữa cơm thôi cũng hết rồi”
Nguyễn Bảo Trung rõ ràng là một bộ dạng không lấy được tiền sẽ không đi: “Hơn nữa ấy, chị bây giờ đã hot như vậy rồi, cũng kiếm được không ít tiền ấy nhỉ! Có tiền rồi mà vẫn kẹt xỉ với em trai rượt như vậy, tôi thấy cái lễ phục trên người chị này cũng phải trên triệu ấy nhỉ?”
Nguyễn Bảo Lan bị cái vẻ vô lại của cậu ta làm cho toàn thân tức giận đến phát điên: “Bộ phụ này của tôi là đi mượn, Nguyễn Bảo Trung, tôi nói cho cậu biết, tôi đi diễn quả thật là có thù lao, nhưng hiện tại thì vẫn chưa được trả cho một phân tiền nào, mà cho dù có lấy được đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ có thể đưa cho một người tiêu xài phung phí như cậu, trong nhà có chuyện gì chả nhế cậu không biết gì hả? Cha mẹ…”
“Được rồi, đừng có nhắc về cha mẹ với tôi, phiền chết đi được, nếu như không phải hai người bọn họ vô dụng, thì tôi bây giờ còn đến mức không lấy được vợ hả?”