Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2594




Chương 3164

Tô Lam cười cười nói: “Bảo Lan, cô biết không? Một người đàn ông điều quan trọng nhất là có trách nhiệm có gánh vác”

“Em trai cô bây giờ nếu nhưu không hiếu được trách nhiệm là như thế nào, thfi sẽ luôn luôn ỷ lại vào cô như thế”

“Cô có thế chăm sóc cậu ta một lúc, nhưng nếu sau này cô gả cho người ta rồi, hay là em trai cô lấy vợ rồi, lẽ nào cô còn muốn gọi cả chồng cô cùng cô chăm sóc cả nhà cậu ta nữa?”

Đối diện với vấn đề mà Tô Lam nhắc tới, Nguyễn Bảo Lan thoáng ngây ngẩn cả người, cô †a dường như từ trước đến giờ không nghĩ đến những chuyện xa như vậy.

Cha mẹ nói muốn cô ta chăm sóc tốt cho em trai, trong tiềm thức của cô liền cảm thấy đây chính là trách nhiệm của chính mình.

“Cô thân là chị gái thương cậu ta tuyệt đối không có gì sai trái, nhưng ít nhất cô phải học cách để cho cậu ta độc lập.”

“Có câu nói nói là Lòng tham vô đáy, bây giờ cô cứ cho đi vô điều kiện như thế, sau này có một ngày nào đó cô đói khổ cho ít đi hay là không cho nữa, cậu ta sẽ biến cô trở thành kẻ thù của cậu ta”

Nguyễn Bảo Lan cay mày chăm chú: “Em trai của tôi có lẽ không phải là người như vậy, chúng tôi là người một nhà mà”

Ánh mắt Tô Lam nhìn cô ta thật sâu: “Nếu đã như thế, lần tiếp theo lúc cậu ta lại tới tìm cô muốn đòi tiền, cô liền nói là từ nay trở đi sẽ không cho tiền nữa, hay là một tháng chỉ cho 1 triệu rưỡi, cô xem xem phản ứng của cậu ta sẽ như thế nào nhé.”

Nguyễn Bảo Lan vừa nghe hết câu này liền cau mày, hình đáng như có điều muốn suy nghĩ.

Sau khi tiệc rượu chúc mừng này kết thúc, Quan Triều Viễn tự mình lái xe đến đón Tô Lam.

‘Tô Lam là cùng với Nguyễn Bảo Lan đi ra, cô quay đầu nhìn khắp bốn phía: “Bảo Lan, có ai đến đón cô không?”

Nguyễn Bảo Lan ngẩng đầu liếc mắt liếc nhìn thấy Quan Triều Viễn khom người từ trong Bentley đi tới, Đại não của Nguyễn Bảo Lan trong nháy mắt ngưng trẹ, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng: “Tôi…tôi tự mình gọi xe về cũng được”

Cô ta quay người chuẩn bị rời đi, nhưng thình lình bị Tô Lam bắt lại: “Bây giờ thời gian đã không còn sớm nửa rồi, cô con gái một mình đi về nhà không an toàn, tôi bảo Triều Viễn anh ấy đưa cô về”

Lê Triều Viễn vừa đi vào đến, liền nghe được những lời này, liếc mắt nhìn về phía Tô Lam.

Tô Lam dí dỏm cau mũi về anh: Cầu xin mà cầu xin mà.

Nguyễn Bảo Lan vẫn có chút căng thẳng.

Quan Triều Viễn quay người đi đến, mở cửa xe sau ra, âm thanh trầm thấp mà dễ nghe: “Lên xe đi”

Tô Lam vừa nghe những lời này, liền biết Lê Triều Viễn đã đồng ý rồi.

Cô lập tức dắt theo Nguyễn Bảo Lan: “Lên xe đi, có thể để cho đại thiếu gia nhà họ Lê tự mình lái xe đưa về nhà, cả cái thành phố Ninh Lâm này không có mấy người được đãi ngộ đấy đâu”

Nguyễn Bảo Lan bất chấp tất cả lên xe.

Tô Lam thì ngồi ở ghế lái phụ.

Bọn họ lại không biết được rằng là, sau khi xe Bentley lái đi chưa bao lâu, mấy tên đầu đường xó.

chợ ở đường cái đối diện, lập tức liền trở nên ồn ào: “Nguyễn Bảo Trung, mày vẫn còn nói với bọn †ao trên người chị gái mày chỉ có hơn 3 triệu thôi ấy hả? Mày xem kia kìa, có người lái Bentley đến đón cô ta đấy!”