Chương 3186
Tô Lam không khỏi bu môi: “Anh Quan, anh có biết những bông hoa này quý giá như thế nào không hả? Anh có biết là hoa càng quý thì càng khó chăm sóc, em có thể trồng cho chúng nó sống tiếp, là đã rất có bản lĩnh rồi đó, được không?”
Quan Triều Viễn hoàn toàn không quan tâm ô đang nói cái gì, đưa tay nằm lấy bàn tay đầy bùn đất của cô: “Bà ấy đã nói gì với em?”
Tô Lam nhất thời ngây người: “Ai?”
Nhưng sau khi quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Quan Triều Viễn, thì cuối cùng cô cũng có phản ứng lại.
“Anh đang nói tới dì sao? Bà ấy chỉ nói với em về một số việc chăm sóc nhà cửa, dì đã đi tìm anh sao? Bà ấy đã nói gì với anh?”
Thấy biểu cảm của cô rất tự nhiên, Quan Triều Viễn mới thở phào nhẹ nhốm: “Bà ấy gọi cho anh và nói sẽ ở lại thành phố Ninh Lâm trong vài ngày, và không nói thêm gì nữa.
“Dì cũng nói với em như vậy.”
Quan Triều Viễn nắm lấy tay Lâm Mộc đã nấu cơm xong r Tô Lam gật đầu, hai người cùng nhau đi vào nhà Cô ngoan ngoấn dựa vào vai anh, tay còn lại cẩn thận vuốt ve bụng: “Ai da, ngày mai phải đến bệnh viện kiểm tra lại, em có hơi lo lắng”
Quan Triều Viễn liếc nhìn cô: “Đừng lo lắng, đừng căng thẳng”
“Vào trong thôi.”
Tô Lam gật đầu: “Lúc trước cũng không phải do chưa từng mang thai, cũng không phải do lo lắng, chỉ là có một chút kích động. Dù sao cũng là lần đầu tiên mang thai, còn không biết ba của đứa nhỏ là ai, lần này có anh ở bên cạnh em, cảm thấy có chút không giống”
Quan Triều Viễn nhàn nhạt cười, vẻ mặt có chút nghiêm túc ‘Sáng hôm sau vừa mới sáng sớm Tô Lam đã thức dậy.
Bởi vì muốn đi bệnh viện làm xét nghiệm, cô thay một bộ váy và áo khoác khá rộng rãi Đợi sau khi Quan Triều Viễn tắm rửa xong, hai người cùng ngồi ăn sáng và sau đó xuất phát đi đến bệnh viện Suốt dọc đường đi, Tô Lam vui vẻ đến quên đi sự căng thẳng.
Quan Triều Viễn cũng phát hiện ra sau khi Tô Lam biết được bản thân mình có khả năng đang mang thai, dường như cả thế giới này cũng trở nên tươi đẹp hơn.
Bất kể gặp phải chuyện gì đi nữa, cô cũng luôn có thể thuyết phục bản thân trải qua một cách vui vẻ, không buồn lo trong lòng nữa.
Trong khi Quan Triều Viễn đang lái xe, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên gương mặt Tô Lam, trong lòng anh liền trào dâng một sự mong đợi Nếu như lần này Tô Lam có thể thuận lợi mang thai, bất kể trả giá như thế nào, anh cũng sẵn sàng gánh chịu.
‘Sau khi xe bọn họ đến bệnh viện, Quan Triều Viễn vốn dĩ là dự định tìm Tân Tấn Tài mở cửa sau ra, nhưng Tô Lam lại ngăn cản anh lại “Anh Quan, chúng ta hãy xếp hàng đàng hoàng, không được đi cửa sau”“
“Được, nghe theo em hết”
Trong đáy mắt Quan Triều Viễn chứa đầy sự cưng chiều vô hạn.
Tô Lam cười toe toét, chỉ tay ra lệnh cho anh.
“Cha của đứa nhỏ à, mau giúp em đi lấy số, sau đó đến xếp hàng”
“Được”
Quan Triều Viễn vươn tay ra xoa xoa đầu cô, sau đó liền xoay người đi lấy số.