Chương 3188
“Đừng lo lảng, bác sĩ chẳng qua là bước đầu phán đoán, tất cả đều phải đợi có kết quả kiếm tra đã”
Hai mắt Tô Lam đỏ hoe, dáng vẻ thương tâm nhìn Quan Triều Viễn: “Sao em không lo lắng cho được chứ? Đó là con của chúng ta, đó là món quà ông trời ban tặng cho chúng ta! Nếu như.
nếu như đứa bé không còn nữa, em…”
Tô Lam quay đầu nhìn vào phòng siêu âm B, Nói đến đây, ánh mắt của cô đột nhiên lạnh xuống: “Em sẽ không làm kiểm tra nữa, em muốn về nhà”
Tô Lam lập tức đẩy Quan Triều Viễn ra xoay người muốn rời đi.
Quan Triều Viễn phản ứng rất nhanh, anh kéo cô lại, ôm chặt cô vào trong lòng.
“Tô Lam, em bình tĩnh một chút, em nghe anh nói, có được không?”
“Em không nghe, em không nghe, đứa con trong bụng em cho dù là ai cũng không được cướp nó đi!”
Tô Lam cứ tưởng những ngày tháng đau khổ suốt nhiều năm của bản thân đã qua đi, cuối cùng cô cũng mở ra hi vọng mới cho mình.
Nhưng tại sao hiện thực lại đau đớn như vậy? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Nếu như thật sự muốn cô sống tốt, vậy thì từ đầu đừng cho cô hỉ vọng!
Tại sao sau khi cho cô một tỉa hy vọng lại lấy nó đĩ? “Quan Triều Viễn anh buông em ra buông em Ta…
Khi Tô Lam đang chống cự điên cưồng, tay Quan Triều Viễn đột nhiên nắm lấy sau gáy cô, mạnh mẽ hôn xuống.
Nụ hôn này đem hết những lời nói của cô sắp nói ra chặn lại ở cổ họng.
Tô Lam nức nở hai tiếng sau đó hoảng loạn há miệng cần xuống.
Một mùi vị máu lan ra, đôi mắt ngấn lệ của Tô Lam nhìn chăm chãm vào anh.
Quan Triều Viễn không rên rỉ tiếng nào vì đau, chỉ nhìn cô như thế Không biết qua bao lâu, anh mới buông cô ra.
“Hiện tại đã bình tĩnh lại chưa?”
Tô Lam cúi đầu thấp xuống, đôi mắt đỏ hoe cả lên, không nói tiếng nào.
“Chúng ta đi làm xét nghiệm, bất kể kết quả có ra sao, cũng có anh ở bên cạnh em”
Tô Lam còn chưa kịp từ chối thì bác sĩ bên phòng khám và điều trị đã gọi tên cô: “Số tười bảy Tô Lam, mời đi vào phòng khám và điều trị”
Tô Lam giật mình, cô ngước nhìn gương của Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn cúi đâu, anh dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của cô: “Ngoan, anh sẽ luôn ở bên cạnh em”
“Số mười bảy Tô Lam, mời đi vào phòng khám và điều trị”
Bên trong phòng khám lại thúc giục.
Tô Lam không còn cách nào khác, chỉ đành quay lại, hít một hơi thật sâu đi đến phòng khám. Mười phút sau, cô bước ra ngoài với khuôn mặt nhợt nhạt, ở phía sau cô có một y tá đang căn dặn đi dặn lại: “Sau hai mươi phút nữa, đến chỗ bác sĩ điều trị chính để lấy báo cáo xét nghiệm máu, còn có kết quả siêu âm màu.”
“Được”
Tô Lam vừa bước ra khỏi phòng, Quan Triều Viễn đã nhanh chóng bước tới năm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo lên môi cô và nhẹ nhàng hôn: “Sẽ không có việc gì, tin tưởng anh”