Chương 268
Thấy cửa thư phòng khép hờ, Tô Kiêm Mặc cười.
“Chị, anh rể, em vào nha!” Nói rồi, Tô Kiêm Mặc trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Quan Triều Viễn cũng không ngờ Tô Kiêm Mặc lại đi nhanh như vậy.
Anh còn muốn đùa Tô Lam một lúc nữa!
Kết quả tên nhóc này chuẩn bị đẩy cửa ra.
Tô Lam đau khổ nhắm mắt lại, gay go!
Xong rồi!
Em cô còn là đứa nhỏ đấy!
(*) Hoạt sắc sinh hương: Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của phụ nữ.
Tô Kiêm Mặc đẩy cửa đi vào.
Thấy hai người trước mặt, trước tiên là ngây người.
Sau đó, cậu quay đầu đi.
“Chị, anh rể”
Chỉ thấy hai người đã sóng vai đứng bên cạnh bàn làm việc, một tay Quan Triều Viễn ôm lấy Tô Lam.
Trên thực tế, là một tay anh đặt ở phía sau Tô Lam, giữ lấy dây áo lót đã đứt của cô.
Bằng không, áo lót này sợ là…
Trong mắt Tô Kiêm Mặc, Quan Triều Viễn đang ôm Tô Lam, dáng vẻ rất thân mật.
“Hai người thật ân ái nha”
“Ha ha…”
Cũng thật ân ái, chỉ thiếu điều rút vũ khí đánh nhau nữa thôi!
Tô Lam cười mỉa mai.
“Đúng vậy, anh rể em rất yêu chị” Khi nói lời này, thậm chí Tô Lam còn nghiến răng nghiến lợi.
“Khó trách nha, chị quay về còn không biết đường tìm em: “Sao có thể chứ?”
Tô Lam đang chuẩn bị cử động, phát hiện bản thân không thể động đậy, Quan Triều Viễn còn tóm áo lót của cô!
Chỉ là, vừa rồi tốc độ của Quan Triều Viễn quả thật nhanh đến mức đáng kinh ngạc, cô còn chưa kịp phản ứng lại, đã đứng thẳng rồi!
Người đàn ông này thật sự quá đáng sợ.
“Kiêm Mặc, chị mang về một con Chihuahua, để ở trên gác xép.”
“Thật sao?” Mắt Tô Kiêm Mặc liền sáng lên: “Vậy em đi xem xem!”
Nói rồi, Tô Kiêm Mặc nhanh chóng ra ngoài.
“Em chạy chậm chút! Đừng vội!”
Coi như cũng đẩy Tô Kiêm Mặc đi chỗ khác rồi, Tô Lam thở phào một hơi.
“Còn không buông ra!” Tô Lam hung dữ trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn.
Hai tay Quan Triều Viễn vừa buông ra, dây áo co dãn lập tức bản ngược vào lưng Tô Lam.
“Anh làm gì thế?”
“Là cô bảo tôi buông ra, còn trách tôi?”
Quả thật Tô Lam bị tức đến nổ phổi!