Chương 3191
“Đúng là đáng chết mà.”
Bạch Ninh Hương tức giận hét lên, bàn tay cầm lấy tách trà liền muốn ném về phía mặt của Tô Lam.
Nhưng tách trà còn chưa được ném đi, Quan Triều Viễn đã nắm chặt cánh tay bà.
‘Vẻ mặt anh hết sức khó coi, vô cùng bất mãn nhìn về phía mẹ mình: “Mẹ, mẹ đừng có quá đáng!”
“Mẹ quá đáng?”
Bạch Ninh Hương cố gắng hết sức buông tay.
của con trai ra, nước mắt bà chực trào trong đôi mắt đỏ hoe: “Mẹ đã mất đi đứa con gái mà mẹ yêu thương nhất, còn con thì sao? Con thân là anh trai của nó, nhưng lại ở đây bảo vệ cho người nhà của kẻ sát nhân! Còn nói mẹ quá đáng, con có thật sự là con trai của mẹ không?”
Người nhà của kẻ sát nhân? Những từ này như một đòn giáng mạnh vào trái tim của Tô Lam.
Cô mở to mắt như không tin nổi cuộc dì đang nói gì vậy ạ?”
Lúc này sắc mặt của Quan Triều Viễn đã trở nên vô cùng khó coi: “Mẹ, rốt cuộc mẹ có biết mình đang nói gì không?”
“Mẹ đương nhiên biết chứ, sao mẹ lại không biết được!”
Bạch Ninh Hương nắm chặt tấm ảnh của Tô Duy Nam: “Triều Viễn, con có còn nhớ Bảo Ngọc , rốt đã chết như thế nào không?”
Gương mặt điển trai của Quan Triều Viễn như bị băng bao phủ Có gì mà anh không nhớ chứ? Khi anh vội vàng đến nhà tang lễ, thi thể của Lệ Bảo Ngọc đã thê thảm đến mức không đành lòng nhìn.
Lúc đầu cũng là vì chứng kiến cái chết thương tâm của Lệ Bảo Ngọc nên Bạch Ninh Hương mới chịu không nổi đả kích lớn như vậy, đến nỗi bà đã rơi vào tình trạng tự trách bản thân sâu sắc và không thể nào thoát khỏi trong mấy năm qua “Đương nhiên là con nhớ, nhưng việc này có liên quan gì đến Tô Lam không?”
Giọng của Quan Triều Viễn rất nhẹ nhàng, nhưng lại có vẻ vô cùng chán nản.
Bạch Ninh Hương căm ghét nhìn chằm chằm vào Tô Lam: “Sao lại không liên quan! Lúc đầu mẹ và bố con quyết định che giấu nguyên nhân thực sự trong cái chết của Bảo Ngọc, nói với người ngoài rằng con bé chết vì lây nhiễm trong vùng dịch, nhưng sự việc hoàn toàn không phải như vậy!”
‘Säc mặt Quan Triều Viễn đột nhiên biến sắc: “Mẹ nói cái gì?”
“Bây giờ mẹ sẽ nói cho con…cho con biết, em gái con rốt cuộc đã chết như thế nào!”
Ánh mắt Bạch Ninh Hương nhìn chăm chằm vào Tô Lam rồi từng câu từng chữ nói ra: “Em gái con vốn dĩ không phải bị lây nhiễm trong vùng dịch, con bé chết trong một vụ tai nạn xe!”
“Tai nạn xe?”
Áp suất không khí xung quanh Quan Triều Viễn đột ngột giảm xuống.
Đã nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn luôn tưởng rằng Lệ Bảo Ngọc chết vì lây nhiễm trong vùng dịch.
Lúc đầu nhà họ Quan nghe được tin này thì vô cùng đau bưồn, căn bản không hề hoài nghỉ về nguyên nhân cái chết, thậm chí cũng không nghĩ gì về thi thể của Lệ Bảo Ngọc có điều gì khác thường hay không, Nhưng anh không bao giờ ngờ rằng, lại có ẩn tình bên trong cái chết ấy.
“Sau khi Bảo Ngọc xảy ra chuyện, mẹ cũng đã từng đến gặp người phụ trách đội cứu hộ Chữ thập đỏ của họ để tìm hiểu sự việc.”
“Hôm đó con bé đi cùng với một chiếc xe vận chuyển dược phẩm ra ngoài”
“Khi con bé đang trên đường vận chuyển chuyến dược phẩm cuối cùng, lúc đi qua thành phố Ninh Lâm mới xảy ra thảm kịch bốn chiếc xe ô tô va chạm hàng loạt vào nhau”