Chương 3194
Anh quay người nhìn cô: “Tại sao em phải nói xin lỗi chứ?”
Tô Lam nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, hốc mắt cô chợt đỏ hoe: “Em..”
“Em muốn xin lỗi thay anh trai em hay là mẹ em?”
Tô Lam nghẹn ngào.
Anh trai và mẹ của cô, cả hai người đều là người bị hại.
Nếu như có thể, bọn họ tuyệt đối sẽ không muốn làm tổn thương người vô tội.
Cô không biết vì sao bản thân lại phải nói lời xin lỗi? Chỉ là cô.
Quan Triều Viễn đưa tay ra xoa đầu cô: “Anh sẽ vào phòng đọc sách và ở một mình một lúc, nhé?”
Tô Lam chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, cô mở to mắt ngóng nhìn anh.
“Không muốn để anh đi à?”
Tô Lam lắc đầu lia lịa: “Không phải”
“Vậy được”
Quan Triều Viễn quay người bước thẳng lên phòng đọc sách ở lầu hai.
Tô Lam nhìn theo bóng lưng của Quan Triều Viễn, cảm thấy mỗi bước đi của anh đều thật năng nề và chậm rãi Bước chân đó như từng bước từng bước đạp lên trái tìm của Tô Lam, khiến cô sinh ra ảo giác rắng Quan Triều Viễn như đang dần dần rời xa cô.
“Quan Triều Viễn”
Tô Lam giật mình Bước chân của Quan Triều Viễn dừng lại, thậm chí còn chưa kịp quay đầu, anh đã cảm thấy có một sức nặng sau lưng.
Tô Lam sà và người anh, ôm chặt lấy eo của anh: “Đừng, đừng rời bỏ em, có được không? Anh đừng rời bỏ em, nếu không có anh, em thật sự không sống nổi”
Nghe thấy giọng nói đáng thương của Tô Lam, Quan Triều Viễn cảm thấy lồng ngực mình như: có vô số mũi kim đâm vào, vô cùng đau đớn.
Bàn tay to lớn của anh phủ lên mu bàn tay cô, giọng anh trầm đục: “Ừm”’ Cứ như thế Tô Lam ôm anh rất lâu rất lâu, cuối cùng cũng từ từ buông cánh tay anh ra.
Nhìn thấy Quan Triều Viễn từng bước từng bước đi lên lầu, cô đột nhiên ôm mặt ngồi xốm trên mặt đất và bắt đầu khóc thút thít.
Tại sao mọi chuyện lại đột nhiên trở nên như thế này? Vì sao ông trời lại đùa giỡn với cô như thế? Vì sao ông trời lại cố ý dày vò cô như vậy? Khó khăn lắm cô mới cho rằng cuộc sống hạnh phúc của mình sắp bắt đầu, nhưng rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? Sau khi Bạch Ninh Hương rời đi, Tô Lam thất thần dựa vào ghế sô pha, ngồi bất động từ sáng cho đến tối.
Thậm chí lúc hai đứa trẻ quay lại chào hỏi cô, cô cũng không Lâm Mộc biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nên bà ấy đã cố ý đưa hai đứa trẻ đi ra ngoài, muốn chừa một chút không gian cho đôi vợ chồng trẻ Tô Lam thất thần ngồi trên ghế sô pha, nhưng hễ có chút động tĩnh ở trên lầu, cô sẽ lập tức quay lại nhìn, vì sợ sẽ bỏ lỡ việc Quan Triều Viễn đi xuống lầu.
Đến lúc này cô mới biết rằng, cô đã thực sự yêu anh mất rồi Mặc dù tình yêu của cô có thể chưa bằng một phần trăm những gì anh đã trao cho cô.
Nhưng một phần trăm này đã là tất cả của cô rồi.
Giống như câu nói vừa nấy của Quan Triều Viễn Nếu như không có anh, cô thật sự sẽ chết.