Chương 3200
Cô ta sững sờ nhìn bộ dạng xấu hổ của bản thân mà không dám tin vào mắt mình.
Lâm Thúy Vân ra vẻ vô cùng oan ức đứng lên, cong lưng, ôm lấy chân của mình, khuôn mặt nhăn nhó: “Xin lỗi cô, em là sinh viên của khoa biểu diễn, vừa nãy chân em bị chuột rút nên mới đụng trúng vào người cô, cô không sao chứ ạ?”
Cô Lâm tức giận đến mức dựng tóc gáy, cô ta chỉ vào những vết bẩn trên người mình: “Em thử, nói xem có sao không?”
Lâm Thúy Vân kêu lên kinh ngạc, vội vàng đưa tay lên lấy tay áo lau cho cô ta.
Nhưng vết bẩn đó càng lau càng loang ra, không biết làm sao để lau sạch, cô ta chỉ sợ hỏng luôn cả bộ quần áo.
Cô giáo Lâm đẩy cô ra, căng thẳng đứng dậy: “Đừng lau nữa, thật lài”
Vốn dĩ cô ta định mắng Lâm Thúy Vân một trận, nhưng nghĩ đến Lục Mặc Thâm vẫn còn bên cạnh mình, cô ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, căn răng chịu đựng.
Mặc dù cô ta vẫn cố giữ sự ưu nhã trên mặt, nhưng nụ cười đã bắt đầu co rúm lại “Em không sao là tốt rồi, tôi không sao đâu”
Nói xong, cô ta áy náy nhìn Lục Mặc Thâm một cái: “Giáo sư Lục, tôi đĩ xử lý một lát”
Lục Mặc Thâm gật đầu.
Mãi cho đến khi bóng dáng của cô giáo Lâm vi vàng biến mất, Lục Mặc Thâm mới thong thả lên tiếng: “Chân bị chuột rút sao?”
Nụ cười đắc thẳng của Lâm Thúy Vân vừa hiện ra trên khóe miệng liền bị ép xuống.
Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đó nhanh chóng co rúm lại Cô ấy chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn Lục Mặc Thâm một cách đáng thương: “Đúng vậy, rất đau, rất đau đó”
“Đau đến như vậy?” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Lâm Thúy Vân ra sức gật đầu: “Cực kỳ cực kỳ đau: Lục Mặc Thâm không nói lời nào, trực tiếp tiến lên ôm ngang cô ấy lên Lâm Thúy Vân bị sự động tác bất ngờ này của anh ta dọa đến hồn bay phách tán.
Cô ấy vòng lấy cổ anh ta, kinh ngạc kêu lên: “Lục Mặc Thâm, anh làm gì vậy?”
“Không phải chân em chuột rút đau đến chết đi sống lại, đi cũng đi không nổi sao? Nếu đã đau đến mức như vậy, chắc hẳn cũng không thể đi bộ được. Với tư cách là giáo viên và là chồng tương lai của em, anh có nghĩa vụ đưa em đi mua thuốc hoặc tiêm một mũi kim.”
Nghe thấy hai từ tiêm kim, khuôn mặt Lâm Thúy Vân liền trực tiếp biến sắc: “Thật kỳ lạ, sao chân em lại đột nhiên không đau nữa? Giáo sư Lục, nếu anh không tin thì hãy thả em xuống, em đi hai bước cho anh xem thử”
Lục Mặc Thâm không nói gì, cúi đầu nhìn cô chảm chắm với một ánh mắt sâu thắm.
Lâm Thúy Vân bị nhìn chòng chọc đến mức râm ran da đầu, cuối cùng cô ấy cũng bị đánh bại “Được rồi, em thừa nhận là em cố “Ghen rồi sao?”
Có vẻ như bị đâm vào chân đau đớn, Lâm Thúy Vân liền lập tức bùng nổ Cả người cô giống như một con cá7vù”một cái liền trườn xuống khỏi người của Lục Mặc.
Thâm: “Anh bớt nói nhảm đi, ai ghen chứ?”
Lông mày của Lục Mặc Thâm lập tức chau lại: “Thật không ghen sao?”