Chương 272
“Cô còn ngồi ngốc ở đấy làm gì? Còn không mau đi thay đồ?”
Quan Triều Viễn đi xuống tầng.
“Đi đâu?”
“Không phải sáng nay tôi bảo đưa cô đến chỗ này hay cực sao? Mau đi thay đồ! Nghe lời!”
Nghe lời, nghe lời, chỉ biết nói hai chữ này!
Tô Lam đành phải lên tầng, thay một bộ đồ nhẹ nhàng thoải mái, ra ngoài với Quan Triều Viễn, Chỉ là, cách cũng không xa, xe chạy chưa lâu, cũng coi như sắp đến rồi.
Tô Lam nhìn ra ngoài.
Đây không phải là hoa viên Crystal sao?
Chính là cái hoa viên cực kì rộng lớn, xây sát biển kia, mọi người ở thành phố Z đều chỉ nghe nói, rất ít người nhìn thấy bên trong.
Quan Triều Viễn đưa cô đến đây làm gì?
Xe dừng lại.
Lái xe mở cửa xe, Quan Triều Viễn xuống xe trước.
“Xuống xe” Quan Triều Viễn duỗi tay về phía Tô Lam.
Tô Lam đặt tay vào lòng bàn tay Quan Triều Viễn, xuống xe.
Rời tầm mắt, đây không phải là cửa chính.
Cánh cửa này không lớn, một chiếc xe con chạy qua là vừa đẹp, hoa viên lớn như này, chắc chắn sẽ không có cánh cửa nhỏ như vậy.
€ó nghĩa là, đây là cửa bên, hoặc là cửa sau.
€ó không ít người đang đứng ở cửa.
Thấy Quan Triều Viễn xuống xe, tất cả đều cung kích cúi chào.
“Chào ông chủ!”
Một ông lão trọc đầu đi tới, là quản gia Vương Vĩ.
Tô Lam nhận ra ông, lúc trước cô còn tưởng ông lão trọc đầu này là chồng của mình!
Quan Triều Viễn thấy ánh mắt Tô Lam nhìn Vương Vĩ hơi phức tạp, liền xoay mặt cô về phía mình.
“Chồng cô ở bên này”
Vương Vĩ mỉm cười tiến lên.
“Cậu chủ, những thứ tối qua cậu cần đã chuẩn bị xong rồi, giờ muốn qua đó sao?”
“ừ”
“Vâng” Vương Vĩ liền nhường đường.
Những người làm đứng ở hai bên cũng lập tức tách sang hai bên một cách ngay ngắn, nhường lại một con đường.
Thấy dáng vẻ này, nơi đây chắc là của Quan Triều Viễn!
Nhớ là Mục Nhiễm Tranh từng nói, chú của anh ta giàu nứt đố đổ vách.
Chẳng nhẽ hoa viên Crystal trong truyền thuyết là sản nghiệp của Quan Triều Viễn?
Điều này khiến trong lòng Tô Lam hơi không thoải mái, tốt xấu gì cô và Quan Triều Viễn cũng đã kết hôn, nhưng người vợ là cô lại không thể vào từ cửa chính.