Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2682




Chương 3252

Lâm Thúy Vân nhún vai: “Mặc kệ mình quản chặt hay lỏng, nếu Lục Mặc Thâm dám hôn cô ta, mình nhất định sẽ không để cho cô ta nhìn thấy mặt trời vào ngày mail”

Thời gian rất nhanh đã đến tối rồi Khoảng bảy hoặc tám giờ, Tô Lam đã thay xong quần áo và cùng Lâm Thúy Vân xuống tầng.

Quán bar ở tầng 1 hơi giống với quán bar nhạc nhẹ.

Mặc dù có khá nhiều người, nhưng cũng không chật đến mức cảm thấy khó chịu.

Vì vậy, Tô Lam cùng không cảm thấy đặc biệt chán ghét.

Khi họ đến quán bar, những người còn lại trong đoàn đã ở đó.

Hoa Lê lúc này đang mặc một chiếc váy bó sát người dài đến chân, đi một đôi giày cao gót cả chục phân, trở thành tâm điểm của mọi người ngay từ khi bước vào quán.

Cô ta trước đây thực ra vẫn luôn nhảy múa ở các vũ đêm, vì vậy với cô mà nói đến nơi như thế này giống như về nhà, tất cả mọi thứ đều quen thuộc.

“Trời ơi, chị Hoa Lê, hôm nay chị đẹp quát”

“Hôm nay chị chính là nữ hoàng trên sàn nhảy!”

Hoa Lê từng bước từng bước đi đến, thoải mái tận hưởng những lời tán thưởng của mọi người, sau đó ngạo nghễ chọn vị trí dễ thấy nhất rồi ngồi xuống Trước đó, đạo diễn Lưu đã trả lời trên nhóm Zalo của đoàn phim, nói rằng Lục Mặc Thâm đã hứa sẽ tham dự bữa tiệc của bọn họ.

Chỉ cần Lục Mặc Thâm xuất hiện, cô sẽ sẽ phát huy sở trường của mình, cô không tin rằng, không có cách thu phục được anh ta!

Lúc này, Lâm Thúy Vân và Tô Lam đã khoác vai nhau bước vào.

“Nhìn kìa, Lâm Thúy Vân bọn họ đến rồi!”

Hoa Lê liếc nhìn ra cửa.

Lâm Thúy Vân hôm nay mặc một chiếc váy dài quá đầu gối, có màu vàng nhạt Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được xõa thẳng ngang vai, khuôn mặt to tròn nhỏ nhắn khiến cô trông vô cùng tươi tần và tỉnh tế.

Mặc dù vô cùng xinh đẹp, ở một nơi như hộp đêm thế này, chỉ một lát đã sẽ bị màn đêm nuốt chửng, căn bản là không cách nào thu hút sự chú ý của người khác.

Hoa Lê nhếch miệng đắc thẳng Lâm Thúy Vân, đêm nay cô thua chắc rồi!

Lâm Thúy Vân cứ thế khoác tay Tô Lam đi đến, mỉm cười chào hỏi mọi người: “Xin chào, mọi người đều đến rồi”

Hoa Lê liếc nhìn cô một cách mỉa mai, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, đánh giá so sánh hai người.

“Cứ nghĩ bản thân mặc một chiếc vay hoa thì sẽ thành phụ nữ hay sao? Người phụ nữ chua ngoa có mặc gì thì vẫn như thế!”

Lâm Thúy Vân lườm cô ta một cái, sau đó không thèm để ý đến cô.

Hoa Lê tiếp tục cười: “Lâm Thúy Vân, cô có biết không? Dạng con gái như cô, đời này kiếp này sẽ không bao giờ có một người con trai thực sự yêu cô đâu! Cô cho rằng mặc váy có thể che giấu bản chất đanh đá chua ngoa của mình sao? Ngu ngốc!”

Lâm Thúy Vân trợn mắt không nói nên lời: “Tôi không hiểu sao dạng đàn bà như cô, cả ngày từ sáng đến tối không thốt được ra câu nào giông người một chút vậy?”