Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2689




Chương 3259

Hoa Lê không ngờ rằng người đàn ông vô cùng xấu xí này hóa ra lại là một cậu chủ vô cùng quyền lực ở thành phố C.

Anh ấy không chỉ là một cậu chủ, mà còn là người kế thừa độc nhất.

Chưa kể ở nhà được cưng chiều lên tiên, đến ra ngoài cũng được mọi người nể sợ.

Điều khó chịu nhất trong cuộc đời của anh ta là mọi người nói rằng anh ta trông xấu xí.

Ngay khi cơn tức giận nối lên, anh đã trực tiếp lao đến, tát vào mặt Hoa Lê một cái tát trời giáng.

Anh ta thậm chí còn nhổ nước bọt một cách hãn học vào mặt cô: “Tiện nhân không biết cao thấp, ông đây bằng lòng lên giường với cô, là phúc khí của côi Cô còn dám cho rằng ông đây.

xấu xí sao? Ông đây nói cho cô biết, tối nay ông đây chọn trúng cô rồi! Ông không chỉ lên giường.

với cô, ông còn sẽ làm cho cô mang thai, cho đến khi cô sinh ra một đứa con xấu xí như ông. Người đâu, lập tức mang đi cho tao.”

“Không, không, xin đừng, cứu với, cứu tôi với…”

Hoa Lê đột nhiên hoảng sợ.

Đạo diễn Lưu và những người khác đang định lao vào cứu người khác thì đột nhiên bị đám vệ sĩ cao to và tráng lệ kia làm cho hoảng sợ.

Một đám người chỉ có thể đứng trơ mắt ra nhìn những người kia kéo Hoa Lê đi. Một trận náo động cứ như vậy mà kết thúc.

Tô Lam cau mày, cô cũng không ngờ rằng Hoa Lê lại đá vào cái đĩa sắt này, nhưng nói đi nói lại thì nếu như Hoa Lê không quá hung ác thì cũng không có khả năng tự mình nhận lấy hậu quả để rồi phải lưu lạc đến bước đường này, cũng không có gì đáng để đồng tình cả.

Tô Lam trực tiếp quay người rời đi, nhưng cô không hề biết rằng có một bóng người cao lớn đang ẩn mình trong bóng tối tại vị trí VIP trên tầng hai của quán bar và người đó cũng đã nhìn thấy hết cảnh tượng vừa xảy ra trên san nhảy, những ngón tay thon dài kia bấu chặt vào lan can, trên mu bàn tay còn nổi lên gân xanh. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Ở bên kia Lâm Thúy Vân kéo Lục Mặc Thâm đi đến cửa của quán bar, cô vừa vừa rồi vẫn còn đang hùng hùng hổ hổ bây giờ lại lập tức hất tay Lục Mặc Thâm ra rồi một mình xông ra ngoài cửa quán bar càng nhanh càng tốt. Ánh mất của Lục.

Mặc Thâm lạnh đi, anh ta đuổi nhanh theo ra ngoài. Tuy rằng chân của Lâm Thúy Vân cũng được xem là dài và các tế bào vận động cũng không tồi nhưng so với Lục Mặc Thâm thì chỉ như: đom đóm đọ với ánh trăng mà thôi, Lâm Thúy Hân chỉ mới chạy được trăm mét liền bị Lục Mặc Thâm bắt lại.

“Chạy gì chứ?” Giọng nói bất mãn của người đàn ông vang lên. Nhưng bây giờ Lâm Thúy Hân cứ nghe thấy giọng nói này lại liền tức giận, cô cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Lục Mặc Thâm.

“Buông ra, liên quan gì đến anh!”Tay của Lục Mặc Thâm cứ như mọc trên người cô vậy, làm cách nào cũng không thoát ra được. Lâm Thúy.

Hân tức giận đến mức đưa tay tát vào mặt Lục Mặc Thâm, anh ta phản ứng rất nhanh liền đưa †ay chặn lại, tay còn lại liền ôm lấy eo cô: “Thật là một người phụ nữ đanh đá”

Lời này của anh ta chính thức chọc giận Lâm Thúy Hân: “Đúng, tôi đanh đá đấy, tôi không nữ tính cũng không có sức hấp dẫn, vậy nên tôi hôn anh anh lại tránh đi, còn ở trước mặt tôi mời người phụ nữ khác nhảy, anh thẳng rồi được chưa? Bây giờ có thể buông tôi ra rồi chứ?”

Ánh mắt Lục Mặc Thâm lóe lên, giọng điệu có chút tiếc nuối: “Sau đó không phải bị cô phá hỏng rồi sao.”

Lâm Thúy Hân càng tức giận hơn: “Được, vậy thì thật có lỗi với anh quá rồi! Vậy bây giờ tôi nhường phòng của tôi cho hai người!”

“Tôi có thể nghĩ hành động tức giận bây giờ của cô là đang ghen không?”

“Ghen cái đầu anh!”Lâm Thúy Hân tức đến mức thở dốc, cô lợi dụng Lục Mặc Thâm không chú ý liền đá một cái. Lục Mặc Thâm nghiêng người tránh rồi dùng tay phải túm lấy cố chân của Lâm Thúy Hân.