Chương 3261
“Đồ cáo già xảo trái” Lâm Thúy Hân lập tức nổi giận: “Lục Mặc Thâm, anh như vậy là đang chơi xấu có biết không hả?”
“Vậy sao? Vậy ý của cô là những lời vừa nói ra lúc nấy không được tính nữa sao?”
Lâm Thúy Hân bực bội nhìn Lục Mặc Thâm, nhưng cô ấy nghẹn một hồi vẫn không thể nặn ra một câu hoàn chỉnh, bởi vì lúc này người đàn ông kia đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng khiêu khích.
Dường như nếu cô dám gật đầu thì anh ta sẽ có thể xử cô ở đây trong vài phút, Lâm Thúy Hân chọc không được thì không trốn được à? Cô đầu hàng là được chứ gì?
Lâm Thúy Hân tủi thân giơ tay lên: “Tôi nhận thua”
Lúc này Lục Mặc Thâm mới nhìn cô ấy với vẻ hài lòng: “Theo tôi trở về phòng”
Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy trong đầu nổ “bùm” một tiếng, cô ấy ng| chỗ, không chịu cất bướ ‘Thậm chí lời nói thốt ra từ miệng cũng rất yếu ớt “À, giáo sư Lục, tôi…có phòng riêng”
Lục Mặc Thâm liếc nhìn cô ấy: “Chẳng nhế em nghĩ rằng em có thể xóa bỏ mọi lỗi lầm gây ra ngày hôm nay chỉ với hai lời xin lỗi không thành ý này?”
Lâm Thúy Vân cảm thấy khóc không ra nước mắt: Tên cáo già này cuối cùng cũng lộ đuôi cáo của mình rồi.
“Giáo sư Lục, tôi hỏi anh một câu nhé, anh bảo tôi về phòng anh, có phải muốn làm chuyện ấy đúng không?”
Lục Mặc Thâm nhướng mày, anh ta có vẻ không có chút ngạc nhiên nào trước câu nói thắng thần của Lâm Thúy Vân.
Anh ta vẫn khoanh tay đứng như vậy, lạnh lùng nhìn cô ấy: “Phải thì sao? Không phải thì sao?”
Lâm Thúy Vân vô cùng uất ức chọc hai ngón tay vào nhau: “Vậy thì tôi thương lượng trước, hai chúng ta chỉ một lần thôi”
“Em đang ra điều kiện với tôi?”
Lâm Thúy Vân gần như dở khóc dở cười, cô ấy làm sao có thể không ra điều kiện chứ?
Dựa vào sự hung tàn mà anh ta đối với mình thường ngày, nếu hôm nay không ngăn cản thì anh ta nhất định phải khiến mình chết trên giường mới thôi!
Lâm Thúy Vân cần răng chạy đến trước mặt anh ta: “Giáo sư Lục, đừng tưởng rằng tôi không biết gì! Tô Lam và nam thần mỗi đêm cũng chỉ một lần, lúc trước anh ngày nào cũng lừa tôi thì thôi, bây giờ đừng nghĩ có thể lừa tôi lần nữa”
Lục Mặc Thâm cười một cách lạnh lùng: “Chậc chậc, đến nam thần của em một đêm bao nhiêu lần em cũng biết?”
Xong, giáo sư Lục của chúng ta ghen rồi.
Mà Lâm Thúy Vân cái người thần kinh thô này cơ bản là không ngửi thấy mùi nguy hiểm, hoàn toàn không phản ứng kịp.
Cô ấy gật đầu vô cùng nghiêm túc: “Đúng, tôi đã hỏi Tô Lam rồi. Tôi cảnh cáo anh, từ bây giờ trở đi sẽ không bao giờ tiếp tục bị anh ức hiếp như thế này nữa. Chỉ một lần! Nếu không thì tối nay tôi đi ngủ cùng Tô Lam!”
Lục Mặc Thâm híp mắt nói: “Được”
Lâm Thúy Vân vừa nghe thấy câu nói này, mắt cô ấy sáng lên ngay lập tức: “Có thật không?”
“Thật”
“Vậy thì chúng ta chốt nhé, không được nuốt lời!”