Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2698




Chương 3268

Thấy Lâm Thúy Vân buông tay, đám người đạo diễn Lưu càng cười đến mức tl thấy mắt, vội gật đầu không ngừng: “Được được, cô yên tâm, lần này tuyệt đối không có vấn đề!”

Lâm Thúy Vân về phòng chuẩn bị một chút sau đó đi theo nhân viên đoàn phim đến địa điểm quay.

Không quá bao lâu sau, Lục Mặc Thâm cũng xuất hiện.

Dù sao anh đã xem qua kịch bản quay chụp kia, anh phải đến đó phòng ngừa người khác chiếm tiện nghỉ của Lâm Thúy Vân Mà Tô Lam bởi vì Quan Triều Viễn còn làm việc ở khách sạn nên định về khách sạn trước sau đó lại qua đây tìm Lâm Thúy Vân.

Chụp ảnh rất nhanh đã bắt đầu.

Cảnh mặc áo tắm dưới thác nước đã chụp xong một cách suôn sẻ.

Ngay sau đó chính là cảnh Lâm Thúy Vân mặc váy dài màu trắng, đứng ở bên cạnh vách núi.

Đạo diễn Lưu nhìn màn hình, lớn tiếng nói: “Rất tốt, Thúy Vân cô lại đi hai bước ra bên ngoài, tạo nên một cảm sông núi biển cả mênh mông, chú ý an toàn!”

Lâm Thúy Vân khẽ vuốt mái tóc đẹp, điều chỉnh hô hấp của mình.

Tôi Lâm Thúy Vân không sợ trời không sợ đất, một chút độ cao như vậy có cái gì mà sợ!

Lúc Lâm Thúy Vân đang xây dựng tâm lý cho chính mình, Lục Mặc Thâm đang đứng ở dưới một gốc cây lớn cách đó không xa.

Hai tay anh ta đút túi quần, không vui nhíu mày, tầm mắt hoàn toàn đặt trên người Lâm Thúy Vân Cô nhóc kia có bệnh sợ độ cao sao?

Sao anh lại cảm giác vẻ mặt cô ấy dường như có chút không quá tự nhiên?

“Mặc Thâm, quả nhiên là anh, em còn tưởng rằng em nhận nhầm người”

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh Lục Mặc Thâm nheo nheo mắt, quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Lê Duyệt Tư.

Anh cau chặt mày lại, không nói gì Ngược lại Lê Duyệt Tư rất thản nhiên: “Không cần quá kinh ngạc, em cũng không có theo dõi anh, chỉ là khu này mời em tới đây làm đại sứ hình tượng, ký một hợp đồng mà thôi”

“ừ”

Lục Mặc Thâm thờ ơ đáp lại, không nói thêm gì khác.

“Có điều, anh là bởi vì biết Lâm Thúy Vân ở bên này chụp quảng cáo cho nên cố ý cùng tới đây sao?”

‘Vẻ mặt Lê Duyệt Tư tuy rằng vẫn vô cùng ưu.

nhã, thế nhưng trong giọng điệu của cô ấy có một chút chua xót mà cô ấy thậm chí còn không nhận ra: “Hóa ra anh không yên tâm cô ấy như vậy nha?

Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa tình yêu chân chính và thích hợp sao? Lúc trước khi anh ở bên cạnh em, cho tới bây giờ anh chưa từng lo lắng giống như vậy.”

Lục Mặc Thâm vẫn nhìn c‹ cả đã qua rồi”

“Đúng vậy, đã qua, em lặng lễ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, kết quả nhận được lại là bị vứt bỏ, mà người phụ nữ kia vừa thô lỗ vừa càn rỡ, giống như một người đàn bà đanh đá đầy miệng thô tục, anh lại chiều chuộng cô ấy trong lòng bàn tay. Hiện giờ em trở thành quá khứ, cô ấy lại biến thành hiện tại, thật đúng là buồn cười…”

Duyệt Tư, tất “Anh tự nhận là lúc trước anh đã cho em tất cả những gì nên cho, chẳng qua em quá tham lam, cái gì cũng muốn. Hiện tại anh không cho, em không cam lòng phải không?”