Chương 3297
Nước mắt của Mộ Mãn Loan không thế ngừng rơi.
Cô ta không thể mang thai được nữa…
Cô ta không còn là một người phụ nữ hoàn chỉnh nữa.
Cô ta không thể sinh con cho Tô Duy Nam nữa, vậy sự tồn tại của cô ta còn ý nghĩa gì nữa? Ông trời thậm chí còn thu hồi tư cách làm mẹ của cô ta.
Cô ta có tư cách gì mà dám ngông cưồng yêu cầu được ở bên anh lần nữa? Lúc này, Tô Duy Nam đang ngồi trên ghế lái của ô tô.
Khuôn mặt anh ta u ám, nhiệt độ xung quanh anh ta lạnh ngắt.
Tô Duy Nam một tay giữ vô lăng và lấy điện thoại trong túi ra “Ông chủ”
“Nghe nói Tư Vũ Chiến gần đây làm một nữ diễn viên mang thai?”
“Đúng vị Miệng Tô Duy Nam bật ra một câu mia mai vô cùng lạnh lùng: “Giết nó đi”
“.. Vâng”
Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Tô Duy Nam lạnh lùng vô cùng.
Tư Vũ Chiến không chỉ dám động vào con trai anh, mà còn dám động vào người phụ nữ của anh!
Được lắm!
Bây giờ cuộc trả thù của anh sắp bắt đầu, bắt đầu với con trai của anh ta.
Anh sẽ để cho Tư Vũ Chiến trải qua cảm giác từng bước từng bước xuống vực sâu, và nỗi tuyệt vọng không có ngày trở mình…
Sau khi kiểm tra, Tô Lam gọi cho Lâm Thúy Vân.
Lâm Thúy Vân lúc này đã về nhà, toàn thân tiều tụy, không còn chút sức sống.
“Tô Lam…”
Tô Lam cảm thấy hơi đau khổ khi nghe giọng nói yếu ớt của Lâm Thúy Vân ở đầu dây bên kia: “Thúy Vân, cậu vẫn chưa gặp giáo sư Lục à?”
Lâm Thúy Vân gật đầu, vô cùng chán nản: “À, lần trước cha của Lục Mặc Thâm có nói chuyện với tôi, ý của ông ấy là muốn mình không chọc tức mẹ Lục, nên hiện tại đừng qua đó. Ông ấy nói sau khi tâm trạng của mẹ Lục ổn định thì sẽ tìm cách để mình gặp Lục Mặc Thâm”
Tô Lam không nói nên lời, chờ đến khi tâm trạng của mẹ Lục ổn định lại? Nếu tâm trạng của mẹ Lục Mặc Thâm thực sự có thể ổn định, thi sẽ không bị buộc phải đưa đến bệnh viện để điều “Sau đó cha Lục nói cậu phải đợi bao lâu?”
Lâm Thúy Vân lại thở dài: “Họ nói rằng gấy xương động gân phải một trăm ngày.”
“Thúy Vân, cậu thực sự tin điều này sao? Chẳng nhẽ cậu nghĩ rằng giáo sư Lục sẽ không muốn nhìn thấy cậu ngay khi anh ấy tỉnh lại sao? Cậu thật sự định ngoan ngoãn chờ đợi một trăm ngày sao?”
Lâm Thúy Vân ngồi dậy rất chán nải “Mình có thể làm gì đây ? Phòng bệnh của anh ấy có vệ sĩ canh gác từ trong ra ngoài. Mình không thể vào được. Thực ra, mình nghe nói rắng Lục Mặc Thâm có vẻ đã tỉnh dậy một lần vào sáng nay… Mình rất muốn đi thăm anh ấy”
Tô Lam trợn mắt: “Hay là, mình nói cho cậu một ý tưởng…”
Lâm Thúy Vân mắt sáng lên ngay lập tức: “Nói đi, cậu có ý tưởng gì?”
Sau khi Tô Lam nói xong, Lâm Thúy Vân đột nhiên võ đùi: “Tô Lam, ý tưởng của cậu cực kỳ hoàn hảo, Chờ đi, ngày mai mình sẽ thử!”
Sau khi cúp điện thoại, Tô Lam đắc ý, Quan Triều Viễn đột nhiên liếc mắt sang một bên, có chút không vui “Làm sao vậy? Anh Quan, xem ra anh rất khinh thường ý tưởng của em!”
“Thần không dám, anh chỉ nghĩ, chỉ có hai người các em mới có thể nghĩ ra loại ý tưởng này”