Chương 3304
Cô ta lấy một chiếc điện thoại trong túi ra, bấm một dấy số và gọi ra: “Này, có phải là bác sĩ Tera không… Ở đây có vụ làm ăn lớn, cô có muốn nhận không?”
Bên ngoài phòng bệnh của Lục Mặc Thâm có bốn vệ sĩ cao to vạm vỡ canh giữ, mục đích là không cho Lâm Thúy Vân đến gần.
Khi chuẩn bị vào ca vào buổi trưa, chỉ còn lại hai vệ sĩ.
“Ting toong..”
Cuối hành lang, tiếng chuông thang máy vang lên, rồi cửa thang máy mở ra.
Hai vệ sĩ nhìn về phía đó rất cảnh giác.
Họ bất ngờ phát hiện ra rắng cả chục cụ bà đã bước ra từ thang máy.
Hơn nữa nhìn bộ dạng hung hăng của họ, rõ ràng là họ đang đến gây rắc rối Hai vệ sĩ nhìn nhau tỏ vẻ bối rối.
Họ nghĩ rằng những bà già này chỉ đi ngang qua, nhưng khi họ đi ngang qua, người phụ nữ trung niên đột nhiên đi phía trước chỉ vào một trong những vệ sĩ và bắt đầu hét lên: “Cuối cùng cũng cho tôi cũng tìm được cậu, chính là cậu! Đồ vong ơn bội nghĩa!”
Vệ sĩ số 1 gần như chết lặng; hà Người phụ nữ vừa lên tiếng không phải ai khác mà chính là mẹ của Lâm Thúy Vân.
Bà tức giận chỉ vào một vệ sĩ, xông lên bật dậy vỗ nhẹ vào trán anh: “Chính là cậu, tôi nhận ra cậu rồi! Là cậu bỏ rơi con gái tôi, lừa gạt tình cảm của con gái tôi!”
“Này bà, bà nhận lâm người sao?”
Mẹ Lâm bật dậy vì tức giận: “Nhận nhầm người? Dù cậu biến thành tro tàn, tôi cũng nhận ra cậu! Đồ lừa gạt, đừng nói nhảm nữa, cùng tôi đi báo cảnh sát”
Vừa hét, bà vừa quay đầu lại chỉ vào nhóm các bà cụ xung quanh mình, khóc lóc tuyệt vọng: “Chị em, nhìn xem, trên đời này làm sao có người xấu như vậy”
“Cậu ta lừa dối tình cảm của con gái tôi, yêu cậu ta, cuối cùng bị cậu ta cảm sừng, bên ngoài cậu ta có hơn 20 cô bạn gái, cả chục người đều bị cậu ta làm cho có thai!”
“Hai ngày trước, một người phụ nữ có thai chín tháng đến nhà tôi và định liều mạng với con gái tôi!”
“Vi sự việc này mà con gái tôi chán nản trốn ở nhài Nếu con gái tôi có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không sống nổi…”
Những bà già đó vốn là những người chị em ngày xưa mà mẹ Lâm gặp khi đi nhảy ở quảng trường.
Bây giờ khi họ nghe nói rắng ai đó đang bắt nạt con gái của chị em mình, ai cũng đều phẫn nộ lao lên.
Họ có phân công lao động rõ ràng, người ôm tay ôm chân, người ôm đùi ôm mặt.
Nhưng họ đều ở độ tuổi bảy mươi và tám mươi, tóc của họ đều đã bạc.
Hai tên vệ sĩ bị bao vây đến mức không thể thở được, quần áo tơi tả, nhưng không dám đánh lại “Này bà, nếu bà con động vào tôi thế này nữa, tôi sẽ không khách khí với bà đâu!”
Mẹ Lâm hẳn học nhìn anh ta: “Yo, thế thì sao? Cậu định đánh tôi à, phải không?”
“Ông trời còn công bằng không chứ! Tên nhóc, tôi cảnh cáo cậu, hôm nay nếu cậu dám động vào tôi, các chị em hơn chục người chúng †ôi sẽ nằm xuống ngay lập tức!”
Mẹ Lâm không phải người dễ bắt nạt: “Nếu không mang tiền ra, chúng tôi tuyệt đối không đứng dậy!”
Vào lúc này, mẹ Lục và Lê Duyệt Tư đang nghỉ ngơi bên cạnh, nghe thấy tiếng động liền chạy đến.