Chương 3354
Bạch Ninh Hương đã đến thành phố Ninh Lâm? Và còn xông vào đây vô cùng đường hoàng.
Khuôn mặt thanh tt lầy hờ hững và xa lánh, và đôi mắt bà như đông cứng lại, nhìn chảm chăm vào Tô Lam.
Tô Lam sững sờ trong một giây, nhưng nhanh chóng đứng dậy và chào hỏi rất lịch sự: “Dì, sao dì lại ở đây?”
Nhìn thấy Bạch Ninh Hương lúc này, tâm trạng của Tô Lam có thể nói là rất phức tạp.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc kêu oan cho anh trai mình như trước đây, cũng như không cảm thấy có lỗi với cái chết của Lệ Bảo Ngọc.
Bởi vì cô biết rằng cô và Bạch Ninh Hương đều là nạn nhân.
Bạch Ninh Hương nhìn chẳm chẳm vào Tô Lam như thế này, và thấy răng khuôn mặt của cô vẫn còn hồng hào.
Có vẻ như cô không sao, và không có dấu hiệu bị thương.
“Tôi nghe nói đêm qua biệt thự xảy ra hỏa hoạn và Lê Duyệt Tư bị thương nặng, nhưng trông, cô vấn rất khỏe mạnh?”
Bạch Ninh Hương mắt sắc lạnh, giọng nói lạnh như dao: “Tôi không ngờ cô lại có bản lĩnh thế. Điều đó hơi ngoài dự kiến của tôi.”
Bạch Ninh Hương luôn tin rằng theo tính cách mrềm yếu của Tô Lam, một ngày nào đó cô sẽ không thể chịu được áp lực và rời khỏi Quan Triều Viễn.
Nhưng bà không bao giờ ngờ rằng cô sẽ tiếp tục ở bên cạnh Quan Triều Viễn một cách đường hoàng như vậy. Và có vẻ như Tô Lam còn hạnh phúc hơn trước.
“Anh trai cô giết con gái tôi, cô lại ở đây hại chết con trai tôi. Nhà họ Tô các người là kẻ thù với nhà họ Quan, có phải cô còn muốn nhà họ Quan tuyệt đường con cháu không?”
Đôi mắt Tô Lam trầm xuống và tâm trạng rất phức tạp.
Vì theo những gì Bạch Ninh Hương nói, bà không thừa nhận Tô Duy Hưng và Tô Mỹ Chỉ Ha, có lẽ ở trong mắt bà, chỉ cần là do đứa con do cô ra, ngay cả khi mang dòng máu của Quan Triều Viễn cũng không đủ tư cách bước vào cánh cửa nhà họ Quan.
Cô luôn nghĩ rắng một ngày nào đó khi Quan Triều Viễn biết được sự thật về vụ tai nạn xe hơi năm đó, Bạch Ninh Hương sẽ không còn hiểu lâm cô nữa.
Nhưng bây giờ, có vẻ như cô đã suy nghĩ quá nhiều.
Nếu Bạch Ninh Hương thực sự là loại người dễ dàng buông bỏ hận thù, thì hồi đó bà đã không bị trầm cảm nặng, và phải mất hai hay ba năm mới khỏi.
“Dì à, chuyện này cháu không muốn tranh luận với dì nữa”
“Vụ hỏa hoạn ở biệt thự núi Ngự Cảnh và Lê Duyệt Tư bị thương nặng, Triều Viễn đã sai người dập tin rồi, tuyệt đối sẽ không truyền đến thủ đô.”
“Lúc đì cùng chú lấy lại vị tí Tổng giám đốc của Triều Viễn, chắc hẳn hai người muốn anh ấy biết khó mà quay đầu, đúng không?”
“Thật đáng tiếc khi anh ấy dường như đã làm hai người thất vọng. Không những anh ấy không nhân nhượng vì chuyện này mà còn rút lui hoàn toàn khỏi nhà họ Quan và lên đường xây dựng đế chế kinh doanh của riêng mình”
“Dì cũng biết ai đã cứu cháu khỏi đám cháy xảy ra ngày hôm đớ? Dì ghét tôi và anh trai cháu vô cùng, nhưng Quan Triều Viễn vẫn chọn lao vào lửa và cứu cháu, và từ bỏ Lê Duyệt Tư. Có phải dì càng thêm hận cháu, chỉ mong cháu nhanh chóng chết đi không?”