Chương 3380
Khuôn mặt anh tuấn kia liền trở nên u ám vô cùng, Tô Lam rất nhanh nhận ra cảm xúc của anh không bình thường, cố ý giả vờ lắc lắc cánh tay.
“Da của em rất dày, chút vết thương này: căn bản không là gì, không đau chút nào cả”
Quan Triều Viễn chỉ là ánh mắt có chút u ám, liếc nhìn cô một cái, cũng không mở miệng nói gì, xoay người lạnh nhạt đi ra ngoài.
“Ai, anh…”
Tô Lam tủi thân muốn nắm lấy anh, nhưng tay phải lại bắt lấy chỉ là khoảng không.
Nhìn thấy bóng dáng Quan Triều Viễn xoay người rời đi, trong lòng cô khó tránh có chút ủy khuất.
“Tên ngốc, không biết rằng mình đang an ủi anh ta sao? Cũng không giúp mình xoa một chút, cứ thế quay người bỏ đi rồi?”
Tô Lam mặc dù miệng vẫn còn cẳn nhắn, nhưng cô vẫn rất tự giác bắt đầu tắm rửa.
Những nơi bị tên đàn ông ghê tởm kia chạm vào trên người, cô hung hăng chà xát, đến mức những chỗ da đó đều đỏ lên đau đớn, cô mới dừng lại Quan Triều Viễn từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cô đang ngược đãi làn da của chính mình như thế, lông mày lập tức nhíu lại: “Ra tay nặng như vậy, làm gì chứ?” Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Tô Lam tức giận bĩu môi: “Dù sao cũng đâu có ai đau lòng cho eml”
Quan Triều Viễn bất đắc dĩ thở dài một hơi, dứt khoác ngồi xuống bên cạnh bồn tắm.
Anh đưa đôi bàn tay ra trước mắt Tô Lam, trong tay cầm một mớ thuốc dán màu.
trắng đẹp đế Anh không nói nhiều lời, chỉ bảo Tô Lam đưa hai bàn tay ra.
Anh nặn một chút thuốc dán, sau khi xoa xoa trong lòng bàn tay, cẩn thận bắt đầu bôi lên vết thương của Tô Lam.
Động tác của anh nghiêm túc mà tỉ mi, hơi thở ấm áp phả lên mặt Tô Lam.
Tô Lam lại ngơ ngác nhìn góc nghiêng hoàn mĩ của nam nhân này.
Tục ngữ nói, người đàn ông đẹp trai nhất khi nghiêm túc.
Nhưng mà Quan Triều Viễn trong mắt Tô Lam dù cho làm bất cứ việc gì đều đẹp trai cả.
Đặc biệt là dáng vẻ chuyên tâm của anh khi bôi thuốc cho mình, quả thực là mê chết người!
“Sau này học cách thông minh một chút, ai dám động vào em, trực tiếp xử lý hän!”
Lúc Quan Triều Viễn mở miệng nói câu này, mang theo oán khí đầy người.
Nếu không phải bây giờ Tô Lam đã mang thai, anh thật sự có chút kích động, vì lo lắng cho tên nhóc trong bụng, nếu không anh muốn dạy cô một chút quyền đạo, không thủ đạo phòng thân.
“Đợi em sinh con xong, anh sẽ huấn luyện cho em ba tháng, khi nào học các thuật phòng thân xuất sắc rồi thì lúc đó tốt nghiệp”
Quan Triều Viễn sau khi nói xong câu nói đó, quay đầu nhìn Tô Lam nhìn chằm chăm mình bằng ánh mắt chết người.
Vẻ mặt đều là biểu cảm mê trai, bộ dạng hoàn toàn không để ý anh nói gì.
Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, anh đưa tay búng trán cô một phát.
Bộ dạng thèm nhỏ dãi của cô bị anh phát hiện, mặt Tô Lam liền đỏ lên.
Nhưng cô rất nhanh liền hùng hồn cãi lại: “Sao nào? Em ngắm người đàn ông của mình, mê trai thì làm sao chứ? Anh quản em được chắc? Ai bảo anh đẹp trai như thế, còn không cho em ngắm?”
“Lại bắt đầu mê trai đấy hả?”