Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2829




Chương 3399

Sắc mặt của Bạch Ninh Hương nhất thời liền trở nên cực kì khó coi: “Triều Viễn, bây giờ mẹ muốn nói chuyện với Tô Lam, chỉ cần mười phút thôi”

Lê Triều Viễn không do dự liền ôm Tô Lam rời đi.

“Năm phút, Triều Viễn, chỉ năm phút thôi!”

Bà ta không muốn đánh mất con trai của mình.

Tô Lam ngẩng đầu nhìn lên thì thấy khuôn mặt xám xịt của Quan Triều Viễn, những đường gân xanh trên trán cũng hiện lên rất rõ.

Tô Lam cảm thấy có chút kì lạ, Bạch Ninh Hương rốt cuộc là muốn nói với cô chuyện gì?

Cô dừng lại, đưa tay kéo Lê Triều Viễn: “Chồng à…”

Quan Triều Viễn dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Lam.

Phát hiện ra vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, không có bất cứ sự phàn nàn nào.

“Em không cần lo lắng cho anh, nếu có bất cứ người nào muốn tính mạng của em, dù người đó có là người nhà của anh đi nữa, anh cũng sẽ không cho phép em lại gần bà ta!”

Tô Lam cười: “Anh hiểu lầm ý của em rồi, em không có ý định làm người tốt, cũng không muốn phàn nàn oán trách. Em chỉ cảm thấy có chút kì lạ, em muốn biết thành ý của dì rốt cuộc là nhiều bao nhiêu, để em xác nhận xem, bà ta rốt cuộc là chân thành hay giả.

Không sai, sau khi cô và Bạch Ninh Hương nói chuyện với nhau, bất kỳ quyết định nào mà cô đưa ra cũng sẽ hợp tình hợp lý, và cô sẽ không hối hận.

Quan Triều Viễn nhíu mày: “Anh không yên tâm về em”

Tô Lam chỉ tay về phía chiếc xe bên đường: “Anh lên xe trước, em và dì sẽ đứng bên ngoài xe nói chuyện. sau năm phút em sẽ lên xe, em đảm bảo sẽ không chậm trễ một giây. Được không?”

Quan Triều Viễn quay đầu nhìn Bạch Ninh Hương, thì phát hiện bà ta đang nhìn mình với vẻ mong chờ: “Triều Viễn, Tô Lam đã đồng ý rồi Quan Triều Viễn đưa tay ra nhéo vào mặt cô một cái: “Chỉ năm phút thôi đây”

Tô Lam gật đầu.

Hai người phụ nữ đưa mắt nhìn theo cho đến khi Quan Triều Viễn lên xe, Tô Lam mới quay đầu nhìn về phía Bạch Ninh Hương.

Ánh mắt của cô đầy vẻ thản nhiên, nhưng trái lại Bạch Ninh Hương lại thở dài bất lực: “Tôi thật sự chưa từng nghĩ qua, con trai mình lại có một ngày đối xử với một người phụ nữ đến mức say mê như vậy”

Tô Lam cười một cách thản nhiên: “Còn dì thì sao? Chẳng lẽ từ lúc ban đầu dì kết hôn với chú không phải là thật sự thích nhau sao?”

Sắc mặt của Bạch Ninh Hương bỗng thay đổi đi vài phần, lúc đầu bà kết hôn với Quan Trí Thần chỉ là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.

Hai người họ thuận lợi kết hôn, mà không có bất cứ trở ngại nào.

Vì thế tình cảm giữa họ không có trải qua quá nhiều thăng trầm, nhưng mà chỉ sợ không thể chịu đựng những sóng gió quá lớn.

“Cô không cần thiết phải đem chuyện này ra chế nhạo tôi, hôm nay tôi đến đây chỉ là muốn xin lỗi cô”

Bạch Ninh Hương nhìn Tô Lam, mặc dù trong miệng bà ta nói muốn xin lỗi, nhưng lưng vẫn còn thẳng tắp, ánh mắt vẫn còn mang đầy vẻ kiêu ngọa.

Lúc này trong lòng Tô Lam đã có cân nhắc: “Dì à, hôm nay dì thật sự đến xin lỗi cháu sao? Chứ không phải là bởi vì cho cháu một bước đệm xuống, sau đó để Quan Triều Viễn quay về nhà họ Quan. Hoặc là nói đúng hơn, là vì để đứa bé trong bụng cháu quay trở về nhà họ Quan?”