Chương 289
Nghe đến đây, Quan Triều Viễn liềng ngẩng đầu lên.
Cô thà gọi điện cho thư ký, chứ không muốn gọi cho anh?
“Có chuyện gì?”
“Phu nhân nói đoàn phim của họ muốn quay ngoại cảnh ở núi Thương Khung, muốn hỏi có thể mượn được không?”
Quan Triều Viễn nhíu chặt mày.
Vì sao cô không gọi cho anh?
Người phụ nữ này…
Quan Triều Viễn nhớ tới lời của Dạ Bân.
“Được, nói với đoàn phim, núi Thương Khung là khu núi chưa khai phá, bên trong có thú dữ xuất hiện, bảo họ quay phim dưới chân núi là được, nếu đi vào sâu bên trong, có vấn đề, tôi không chịu trách nhiệm”
“Vậy có cần bố trí vài con thú trước không?”
“Không cần, bọn họ tinh ranh hơn người thường”
“Vâng”
Doãn Cẩn liền ra ngoài.
Anh liên lạc với người phụ trách của đoàn phim “Khuynh quốc khuynh thành” trước, dặn họ vài điều cần chú ý.
Ngoài ra, làm xong việc này giúp bà chủ, đương nhiên anh cũng cần tranh công.
Vì thế, lại gọi một cuộc điện thoại cho Tô Lam.
“Phu nhân, chuyện này đã làm xong, chủ tịch Quan bên này đồng ý rồi”
“Đồng ý rồi? Thật sự là tốt quá! Thư ký Doãn, cảm ơn anh nhé, nói chuyện với tên kia nhất định là tốn không ít công nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, núi Thương Khung là núi bảo bối của chủ tịch Quan, rất nhiều đoàn phim từng mượn, nhưng trước giờ chủ tịch Quan chưa từng cho người ngoài mượn, trả bao nhiêu tiền cũng không cho!”
Để tiện cho việc nịnh bợ bà chủ sau này, đương nhiên Doãn Cẩn sẽ nói như vậy.
“Thật sự là cảm ơn anh quái”
“Khách sáo rồi, khách sáo rồi, phu nhân, cô làm việc đi”
Rất nhanh, Tô Lam liền nhận được thông báo của đoàn phim, ngày mai sẽ đến núi Thương Khung quay phim, phải nghỉ ngơi lấy sức, cố gắng quay xong trong ngày mai.
Ngày mai, bổ sung những khuyết điểm nhỏ còn sót từ trước, cùng với vài cảnh quay cận cảnh, thế là xong rồi.
Buổi sáng, Tô Lam dậy rất sớm, đang chuẩn bị ngủ bù thì có người gõ cửa.
Cô không thoải mái đi ra cửa, mở cửa ra.
Mục Nhiễm Tranh liền chui vào.
“Tô Lam, có phải cô làm chuyện xấu gì không?”
Tô Lam không nhịn được trợn trắng mắt: “Tôi làm chuyện xấu gì chứ?”
“Tôi nhắc cô một chút, núi Thương Khung”
Tô Lam chớp mắt, lắc đầu.
“Không, nếu có làm, cũng là chuyện tốt.”