Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 287




Chương 293


“La Thần, anh giúp tôi nghe ngóng một chút, sắp xếp của Tô Lam bên phía ‘Khuynh quốc khuynh thành”?”


“Không cần nghe ngóng, tôi luôn năm rõ tình hình bên phía bọn họ trong lòng bàn tay, ngày mai đoàn phim bọn họ đến núi Thương Khung quay ngoại cảnh”


“Núi Thương Khung?”


Trước tiên, trong mắt Tô Nhược Vân lóe lên tia nghi ngờ, sau đó lại lóe lên ý cười.









Núi Thương Khung nằm ở ngoại ô thành phố Z, cách Diêm Thành khoảng hai tiếng đi xe.


Vì thế, vừa lên xe mọi người liền ngủ.


Khi sắp đến núi Thương Khung, phó đạo diễn gọi mọi người dậy.


“Dậy thôi, dậy thôi, sắp đến rồi, tôi dặn dò mọi người một Tất cả mọi người lần lượt tỉnh dậy, có người dụi mắt, có người ngáp, còn có người đang nửa tỉnh nửa mơ.


“Tôi dặn dò mọi người vài câu, núi Thương Khung, tin rằng mọi người đều từng nghe tới, là ngọn núi còn chưa khai phá, môi trường bên trong khá khắc nghiệt, nghe nói có thú dữ xuất hiện, sau khi chúng ta đến, cố gắng đừng đi một mình, mọi người tụ tập lại với nhau, đến lúc đó chúng ta sẽ lập tức điểm danh”


“Ngoài ra, mọi người cũng đừng sợ, chúng ta chỉ lấy cảnh dưới chân núi, sẽ không vào sâu bên trong, điều kiện khá khó khăn, mong là mọi người cố gắng khắc phục, tranh thủ làm xong trong một ngày!”


Mặc dù mọi người ai nấy đều vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng vẫn tích cực hưởng ứng phó đạo diễn.


Đến núi Thương Khung, mọi người lần lượt xuống xe.


Nhân viên đoàn phim bắt đầu sắp xếp, các diễn viên bắt đầu trang điểm.


Tô Lam vẫn chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp núi rừng nơi đây, đã bát đầu trang điểm.


Cô trang điểm xong, liền thấy cây bạch quả to cao trong núi, từng hàng đan xen, lá bạch quả xinh đẹp đôi lúc lại rơi xuống, như cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn.


Quả nhiên đạo diễn có mắt nhìn.


Nhân viên đoàn phim còn chưa sắp xếp xong, Tô Lam đang định đi về phía trước, thưởng thức cảnh đẹp núi rừng nơi đây.


Nói thật lòng, cô lớn bằng từng này, ngoài lần xuất ngoại đi Mỹ, trước giờ cô chưa từng đi du lịch.


Chưa từng leo núi, chưa từng đi biển chơi, càng đừng nói nhìn thấy sông nước xinh đẹp.


Bỗng nhiên, Mục Nhiễm Tranh nắm lấy cổ tay Tô Lam.


“Cô muốn đi đâu?”


“Không sao đâu, đi loanh quanh thôi.”


“Lời phó đạo diễn dặn lúc nãy, cô quên rồi à? Ở đây rất nguy hiểm, đừng đi lung tung, tôi nói cho cô biết, cả ngày hôm nay cô phải bám sát tôi, biết chưa?”