Chương 3440
Cô cắn chặt môi xoay người rời khỏi.
Khi Tô Lam về tới cửa biệt thự, vừa ngước đầu liền thấy Lục Anh Khoa đang đứng ở bên đường.
Sau khi anh ta đỗ xe xong thì vẫn luôn ở bên đường chờ Tô Lam đi ra.
Tô Lam vừa nhìn thấy anh ta đến liền biết nhất định là do Quan Triều Viễn phái tới.
Đột nhiên có một ngọn lửa không tên bùng lên, cô tức giận trừng mắt với Lục Anh Khoa một cái, sau đó xoay người bước đi Lục Anh Khoa tự dưng bị trừng mắt, trong thoáng chốc có chút chẳng hiểu mô tê gì.
Anh ta suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng đi theo.
Lục Anh Khoa vẫn không nói chuyện, cứ cách xa xa, lẳng lặng không lên tiếng đi theo sau Tô Lam.
Cô đi nhanh, anh ta liền đi nhanh hơn.
Cô đi chậm lại, anh ta liền giảm tốc độ.
Giữa hai người vẫn cứ duy trì khoảng cách bón năm mét.
Tô Lam bị anh ta theo đuôi thật sự là có hơi phiền, trong lúc đó bỗng dừng lại rồi quay đầu trừng về phía Lục Anh Khoa: “Anh cứ đi theo tôi làm gì?”
Lúc Anh Khoa cúi đầu, không dám đối mặt với cô: “Tôi lo cô một mình.”
Tô Lam hừ lạnh một tiếng: “Là Quan Triều Viễn lo lằng tôi chạy phải không?”
Lục Anh Khoa cau mày, trong lòng cân nhắc phải mới như thế nào mới thích hợp.
Dù sao nghe giọng điệu của cô Tô lúc này rõ ràng là vẫn đang tức giận ông chủ.
Nhắc đến tên ông chủ vào lúc này sẽ chỉ khiến cô càng thêm tức giận hơn thôi “Ông chủ để cho tôi tới đón cô Tô trở về biệt thự, nhưng tôi nghĩ bây giờ cô hẳn là không muốn về, cho nên tôi chỉ muốn tránh cho cô gặp chuyện ngoài ý muốn như lần trƯỚC.”
Chuyện ngoài ý muốn lần trước mà Lục Anh Khoa nói chắc là Bạch Ninh Hương lần đó đi?
Tô Lam có chút nhụt chí: “Dù sao anh cũng là người của Quan Triều Viễn, ngang dọc gì cũng đều là nói chuyện giúp anh ấy”
Lục Anh Khoa không lên tiếng, cứ im lặng như vậy đi theo sau Tô Lam.
Sau khi đi được một đoạn, Tô Lam cảm thấy hơi mệt mỏi.
Có điều tâm trạng cũng không còn cáu kinh như lúc đầu nữa, cô quay đầu nhìn về phía Lục Anh Khoa: “Lục Anh Khoa, tôi muốn ở về biệt thự của nhà họ Tô.”
Lục Anh Khoa gật đầu: “Chờ chút, bây giờ tôi lái xe qua ngay”
Nhìn thấy Lục Anh Khoa đã đi xa, Tô Lam vẫn cứ đứng tại chỗ như cũ, bỗng dưng có một loại cảm giác vô lực dâng lên.
Lúc anh trai chưa trở về, cô chẳng giúp được gì Bây giờ anh trai đã trở về, cô ngoại trừ việc gây thêm phiền phức thì vẫn là chẳng giúp được gì.
Sau khi Lục Anh Khoa lái xe qua đây, Tô Lam vừa lên xe liền dựa vào kính ngẩn người.
Lục Anh Khoa thông qua gương chiếu hậu có thể nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Tô Lam, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.
Anh ta theo bản năng dời tâm mắt đi, nghiêm túc nhìn con đường phía trước.
“Lục Anh Khoa.
Tô Lam ngồi ở ghế sau đột nhiên mở miệng.