Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2874




Chương 3444

Anh ta tận lực khiến giọng của mình bình tĩnh trở lại: “Tô Lam, em hiểu lầm rồi. Cho dù… Cho dù em thật sự yêu đứa bé đó, cho dù em thật sự muốn có một đứa con với Quan Triều Viễn nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ, đây không phải là thời cơ tốt nhất”

“Em phải vì bản thân mà suy nghĩ chứ, em chỉ còn một tháng nữa là phải bảo vệ cuối kỳ rồi, nếu có người truyền ra chuyện em có thai thì em cảm thấy hậu quả sẽ như thế nào?”

“Lan Ly khác không giống các trường học khác, trước khi em học viện, có thai sinh con, làm cái gì cũng được. Nhưng chỉ cần em vào của trường đại học này thì em nhất định phải nghiêm túc tuân thủ các quy định điều lệ ở trong đó. Em mang thai lúc này chẳng khác nào đang tự hủy tương lai, em hiểu chưa?”

Nhan Thế Khải nói đến đây, Tô Lam cuối cùng cũng hồi thần lại.

“Đàn anh, lời này của anh rốt cuộc có ý gì?”

Nhan Thế Khải lấy ra đơn khám bệnh của bệnh viện trung tâm từ trong túi của mình ra rồi truyền qua: “Em xem cái này trước rồi lại nói”

Tô Lam lật từng tờ của chồng giấy hóa đơn trong tay, cuối cùng cực kỳ kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Đàn anh, đây không phải là hóa đơn khám bệnh ở bệnh viện trung tâm của em sao? Làm sao lại ở chỗ của anh vậy?”

Nhan Thế Khải lắc đầu, cũng không khai Liễu Minh Hoa ra: “Ở chỗ anh chỉ là bản sao thôi, có người gửi thứ này cho anh. Mặc dù anh không biết hành động này rốt cuộc có mưu đồ gì, nhưng anh đại khái có thể đoán được có người muốn nắm nhược điểm của em, nói không chừng vào lúc nào đó sẽ lan truyền chuyện này ra”

Tô Lam nhìn tờ hóa đơn trên tay, sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi.

Trên giảng đường đầu tiên khi cô vào Lan Ly, chủ nhiệm giáo dục đã từng tuyên truyền giảng giải nội quy của Lan Ly cho các cô một lần.

Học viên mang thai khi vẫn còn đi học là chuyện tuyệt đối không thể khoan dung.

Thấy Tô Lam đột nhiên trở nên trầm ặc, Nhan Thế Khải đi đến trước mặt cô rồi tha thiết khuyên bảo: “Tô Lam, anh muốn giúp em. Sở dĩ hôm nay anh đến đây tìm em chính là vì chuyện này. Anh vốn dĩ đã không còn mặt mũi nào để gặp em nữa”

Tô Lam ngẩng đầu nhìn anh ấy: “Đàn anh, anh định giúp em thế nào?”

Nhan Thế Khải do dự một chút, bỗng nhiên như là đã hạ quyết tâm: “Tô Lam, mặc kệ anh ra chủ ý gì cho em thì em phải nhớ rõ, anh là vì tốt cho em, anh tuyệt đối sẽ không hại em!”

Tô Lam tựa như đã đoán được cái gì: “Anh nói đi”

Nhan Thế Khải hơi do dự, y ra một thẻ khám bệnh từ trong túi đưa tới: “Đây là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng ở thành phố €, trong này có người quen của anh. Anh dẫn là em tới đó xóa đứa bé, sau này cho dù có.

người muốn hãm hại em thì em cũng có thể mang minh chính đại nói răng suy đoán của bọn họ là giả, em vốn dĩ không hề có thai.”

Sắc mặt Tô Lam tái nhợt, trên khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười nhạt: “Đàn anh, đây là cách mà anh nghĩ giúp em?”

Nhan Thế Khải nhận ra biểu cảm của Tô.

Tô Lam có chút không thích hợp, anh ta liền vội vàng mở miệng giải thích: “Tô Lam em đừng hiểu lầm, bây giờ anh thật sự không có tư tâm gì cả, anh chỉ là không muốn em bị tổn thương rồi lại để lỡ tiền đồ của mình”