Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2883




Chương 3453

Cô có chút ngượng ngùng cao giọng nói: “Không phải em muốn ăn đâu, là con gái của anh đói đấy”

Lúc này Quan Triều Viễn mới nhớ ra trước đó khi anh bế cô lên lầu thì hình như cô vẫn còn chưa ăn cơm tối nữa.

Lâm Mộc sau khi nấu cơm xong xuôi có lên gọi họ xuống ăn nhưng phát hiện họ đã ngủ rồi nên không đánh thức họ dậy.

Bà bầu Tô Lam tới nửa đêm bị cơn đói đánh thức, vì vậy đã một mình lén lén mò xuống lầu tìm thức ăn.

Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn bộ dạng khờ khạo của cô rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, anh giúp cô lau đi vết nước sốt dính bên khóe miệng, sau đó dùng đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng giúp cô liếm sạch sẽ: “Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi sao?

Hành động tình tứ của anh khiến hai tai của Tô Lam đỏ ửng lên, cô ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác.

Chết tiệt! Trước đó mình rõ ràng đang giận anh ấy mà, thế mà vừa rồi bị dọa cho một phen sao đột nhiên lại quên mất cơ chứ?

Ánh mắt Tô Lam hơi chuyển động một cái, cô muốn đánh trống lảng nhưng vừa quay đầu qua đã nhìn thấy vết sữa tươi bị bám bẩn phía trước ngực anh nên cô đã lấy hai tờ khăn giấy chuyên cho anh: “Lau sạch đi! Dơ bẩn chết đi được!”

Quan Triều Viễn nhìn cô: “Em lau giúp anh đi.”

Tô Lam tức giận trực tiếp rút tay lại nhưng động tác của cô đã chậm một chút.

Khi đó cánh tay của cô đã bị Quan Triều Viễn nắm chặt lấy.

Anh nắm lấy tay cô rồi trực tiếp lau chùi phía trước ngực mình: “Là em làm dơ đấy, em phải chịu trách nhiệm với anh đó!”

Chịu trách nhiệm cái gí chứ, tên khốn này cố tình ăn nói một cái mờ ám mà Tô Lam vốn muốn vùng vẫy rút cánh tay về nhưng Quan Triều Viễn lại không cho cô làm thế, thế là hai người cứ thế giống như kéo cưa vậy, vết vấy bẩn trước ngực cũng được lau chùi khá sạch sẽ rồi.

Khuôn mặt của Tô Lam đã hoàn toàn đỏ ửng lên, cô thừa cơ hội rút cánh tay về: “Cái đó…Em ăn no rồi, em đi lên lầu đây”

Cô vừa chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy phần dưới eo của mình trở nên nặng nề, sau đó cả người bỗng bị nhấc lên khỏi mặt đất.

Ngay sau đó, cả người cô đã yên vị trên bắp đùi săn chắc của Quan Triều Viễn rồi.

“Quan Triều Viễn, anh đang làm cái gì vậy?

Anh mau buông em rai”

Quan Triều Viễn ôm chầm lấy cô rồi tựa đầu vào vai cô, ngửi ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô: “Không được giận nữa, biết không?”

Tô Lam nhìn cái đâu đen láy đang tựa lên vai mình má có chút bất lực thở dài một cái.

Nếu đổi lại là trước đây khi mình năm bên cạnh Quan Triều Viễn, chỉ một cử động khẽ thôi anh cũng sẽ lập tức thức dậy.

Nhưng hôm nay anh lại mệt mỏi đến mức ngủ rất say, cho đến khi Tô Lam thức dậy vẫn có thể nhìn thấy quầng thâm mắt màu tím bầm dưới mắt anh.

Gần đây bởi vì chuyện của công ty mới và chuyện của Tập đoàn u Thị chắc anh cũng cảm thấy rất mệt mỏi rồi!

Vừa nghĩ đến điều này, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng nên không hề vùng vẫy nữa.

Một lúc sau cô mới mở miệng nói: “Anh có đói không?”

Cô nhớ hình như tên này sau khi bế cô lên thì luôn ở bên cạnh cô nên cũng chưa ăn cơn tối.