Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2897




Chương 3467

Vừa rồi bởi vì thật sự là quá khẩn trương, thế cho nên Bối Bối suýt chút nữa quên mất mục đích của bản thân chuyến này đến đây để làm gì Bị Quan Triều Viễn hỏi một câu như vậy, cô ta mới giật nảy lên rồi đứng bật dậy, ngay đến cả nước bên trong chiếc cốc thủy tinh cũng bị đổ cả lên ngực: “Cậu Lệ, cầu xin anh cứu chị ấy với!”

Quan Triều Viễn cau mày lại: “Ngồi xuống đi, có gì thì từ từ nói!”

Bối Bối lại một làn nữa ngồi xuống, nhanh chóng đem sự việc vừa xảy ra ban nãy kể lại một lượt.

Gô ta cũng khá là thông minh, các điều lệ trong lúc nói chuyện cũng rất rõ ràng.

Chỉ chốc lát sau, liền đem toàn bộ chân tướng ngọn nguồn của sự việc kể ra vô cùng rõ ràng.

“Ý của cô là Mộ Mẫn Loan bị người ta đưa đi rồi?”

“Không chỉ có như vậy, mẹ Mộ còn ký với Tư Vũ Chiến hợp đồng ba mươi năm, cái này tương đương với hoàn toàn đem bán chị Mãn Loan đi với giá mười tám tỷ cho Tư Vũ Chiến rồi còn đâu! Hơn nữa bà ta còn làm cho chị Mẫn Loan một tờ giấy giám định thần kinh, bà †a có thể toàn quyền đại diện ký tên thay cho chị Mẫn Loan!”

Lục Anh Khoa sau khi nghe được những lời này, đầu lông mày nhịn không nổi mà giần giật.

Biểu tình trên mặt của Quan Triều Viễn mặc dù không có sự thay đổi gì cả, thế nhưng người thông minh đều có thể phát hiện, ánh mắt của anh đã trở nên lạnh như băng rồi.

Nhà họ Mộ này rốt cuộc là một gia đình biến thái đến mức nào chứ?

Chỉ vì đồng tiền, vậy mà có thế cho con gái của chính mình dùng thuốc, sau đó mang đi làm giám định tâm thần phân liệt?

Thậm chí còn dùng tờ giấy giám định này.

để kiểm soát con gái của chính mình!

Cũng chẳng trách tính cách của Mộ Mẫn Loan lạnh lùng như vậy, nếu như Tô Duy Nam biết được sự việc này, không biết liệu răng sẽ tiếp tục che giấu trốn tránh như vậy nữa hay.

không.

“Mộ Mẫn Loan trước khi đi có để lại tin tức gì hay không?”

Bối Bối suy nghĩ một lúc, vội vàng lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa đến trước.

mặt Lục Anh Khoa: “Cậu Lệ, bên trên là số điện thoại của chị Mãn Loan, chị ấy đã lén lút giấu điện thoại ở bên người rồi, nói rằng nếu tìm được cơ hội sẽ gọi điện cho anh”

Lục Anh Khoa giao số điện thoại cho Quan Triều Viễn.

Người phụ nữ Mộ Mẫn Loan này vẫn coi như là thông minh, cô ta biết răng ở thành phố Ninh Lâm này, cũng chỉ có một mình Quan Triều Viễn có thể tìm được Tô Duy Nam mà thôi.

Quan Triều Viễn cất tấm danh thiếp đi: “Vừa rồi cô nói rằng, hợp đồng của Mộ Mãn Loan với công ty quản lý trước đây bao giờ thì hết thời hạn?”

“Vào tuần sau, Tư Vũ Chiến muốn tôi chuẩn bị tất cả các buổi họp báo cho chị Mẫn Loan. Tôi dự định là đến thời điểm đó sẽ trực tiếp ký hợp đồng với chị Quan Triều Viễn gật đầu: “Biết rồi”

Sau khi nói xong lời này, anh liếc nhìn Lục Anh Khoa một cái: “Tiên cô ta ra ngoài.”

“Vâng thưa ông chủ”

Bối Bối đứng dậy, thời điểm cô ta chuẩn bị rời đi, hơi thở gắt gao căng thẳng kia vẫn như cũ không thả lỏng ra được.

“Cậu Lệ, cầu xin anh đấy, cầu xin anh giúp đỡ cho chị Mẫn Loan! Con người chị ấy vô cùng đáng thương…”

Lời của Bối Bối còn chưa kết thúc, Lục Anh Khoa đã ngăn cản cô ta lại: “Xin mời đi bên này”