Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2905




Chương 3475

Giữa đường Quan Triều Viễn cũng từng gọi điện thoại cho cô, có thể tín hiệu di động bị yếu, nên gọi không được.

Tô Lam biết Quan Triều Viễn quan tâm cô, giải thích: “Vừa rồi ở trên xe taxi có chút váng đầu, em đi siêu thị mua một chút nước và sô cô la, ai biết trùng hợp gặp phải Lâm An Nguyên, chính là em trai của Thúy Vân, nói qua hai câu, mới làm lỡ một chút thời gian”

Quan Triều Viễn rất nhanh bắt lấy trọng điểm trong lời nói của cô: “Đầu choáng váng như nào? Hiện tại đã khá hơn chút nào chưa? Phải đi bệnh viện khám sao?”

Tô Lam xoay người ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, lấy sô cô la và nước suối trong ba lô ra: “Những thứ này đều là hiện tượng bình thường, phụ nữ có thai vốn dễ bị hạ đường huyết. Sáng sớm đi ra ngoài gấp, cho nên cũng không mang theo đồ ăn vặt, không muốn anh chuyện bé xé ra to, động một chút là dẫn em đi bệnh viện, em là một bác sĩ, trong lòng hiểu rõ”

Nghe Tô Lam nói như vậy, Quan Triều Viễn cũng cưng chiều mà cười.

Anh đi vài bước tới sô pha, ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó thay cô xé mở hộp sô cô la: “Được, là anh không đúng, coi như Lục Anh Khoa không có thời gian, anh cũng nên tự mình đi đón em mới đúng!”

Lục Anh Khoa sau khi nghe được câu này lại nói thêm một câu: “Cô Tô, vừa rồi có tổ chức khẩn cấp một cuộc họp cấp cao, cho nên ông chủ không thể đi đón được cô.”

Tô Lam quay đầu nhìn Lục Anh Khoa một chút, có chút bất đắc dĩ mở miệng: “Tôi chỉ tùy ý đùa một chút thôi, hai người cũng khẩn trương quá đi!”

Lục Anh Khoa có chút không tiện cúi đầu: “Ông chủ, cô Tô, vậy tôi đi ra ngoài trước”

Chờ sau khi Lục Anh Khoa xoay người rời đi, Tô Lam quay đầu nhìn về phía Quan Triều Viễn: “Trong điện thoại anh vừa nói với em Mộ Mẫn Loan xảy ra chuyện rồi?”

Ngoài mình ra, người duy nhất Mộ Mẫn Loan có thể liên lạc là anh trai.

Cho nên nếu cô ta bị Tư Vũ Chiến mang đi, hậu quả khó mà lường được.

Vì thế Tô Lam rất lo lăng, lúc đó sau khi nhận được điện thoại, cô liền vội vàng chạy tới đây.

Quan Triều Viễn gật gù, thuật lại một lần nội dung mà buổi sáng Bối Bối đã nói cho anh.

Coi như Tô Lam đã từng tận mắt chứng kiến thái độ cha Mộ và mẹ Mộ đối xử với Mộ Mẫn Loan, nhưng hôm nay sau khi nghe Quan Triều Viễn nói xong, chỉ cảm thấy tam quan của mình sụp đổ.

Coi như Mộ Mẫn Loan chỉ là con gái, nhưng nói thế nào cũng là đứa con dứt ruột đẻ ra của mẹ Mộ!

Làm một người mẹ, làm sao có thể vì lợi ích của mình, muốn khống chế cô ấy mà bỏ thuốc con gái mình, sau đó còn làm giám định tinh thần phân liệt nữa?

Bây giờ Tô Lam thật sự bắt đầu có chút hoài nghi, Mộ Mẫn Loan rốt cục có phải là con gái ruột của cha Mộ và mẹ Mộ không.

Dù sao người ta cũng có câu “Hổ dữ không ăn thịt con”, hai người kia lại hoàn toàn biến Mộ Mãn Loan thành cây rụng tiền.

Vì đạt được lợi ích, bọn họ căn bản không xem cô ấy là con người, mà biến cô ấy thành một món hàng hóa, dùng tiền tài và lợi ích để cân nhắc mua bán.

Không biết tại sao, Tô Lam đột nhiên cảm thấy mình có chút may mắn.

Tuy rằng cô có một người cha tồi tệ, nhưng mẹ cô và anh trai lại hết sức thương yêu cô.

So với Mộ Mãn Loan, cô đã rất hạnh phúc.

“Trên người Mộ Mãn Loan dấu điện thoại di động, anh suy đoán, sở dĩ cô ấy cam tâm đi theo Tư Vũ Chiến, có lẽ do bản thân cô ấy tự nguyện!”