Chương 3491
Tống Chỉ Manh trực tiếp đảo mắt lên trời mà than: “Ôi trời, đã ở bên nhau lâu như vậy, thành đôi vợ chồng già nhau vậy rồi mà vẫn mùi mẫn như vậy, tôi thực sự chịu không nổi!”
Tô Lam nhìn ra ngoài với vẻ lo lắng: “Anh trở về một mình à, còn Duy Hưng với Mỹ Chỉ thì sao?”
Quan Triều Viễn véo nhẹ má cô nói: “Hai đứa mồ hôi nhễ nhại. Lâm Mộc đang đưa chúng đi tắm”
Thấy Tống Chỉ Manh quay người rời đi, Tô Lam nhanh chóng gọi cho cô lại: “Chị Chỉ Manh”“
Nhưng cô còn chưa kịp dứt lời thì Tống Chỉ Manh đã xua tay và đi thẳng vào nhà: “Quên đi, chị là người rất biết điều, sẽ không đứng đấy làm bóng đèn đâu!”
Sau khi bóng dáng của Tống Chỉ Manh biến mất hoàn toàn, Tô Lam quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Quan Triều Viễn, tức giận mà chọc anh vài cái.
“Anh làm gì vậy chứ, anh mà ra chậm một chút là em đã có thể nói với Tống Chỉ Manh về những bức ảnh đó rồi”
Lê Triều Viễn cau mày, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.
Tô Lam thấy có gì đó không ổn: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Quan Triều Viễn do dự một lúc, nhưng vẫn thành thật giải thích: “Những bức ảnh đó không thể cho chị ấy xem vào lúc này”
“Tại sao?”
Tô Lam tỏ ra không hiểu lắm.
Bởi vì chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra, Tống Chỉ Manh căn bản là không thể bỏ qua Khúc Thương Ly.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, nếu như thật sự có thể từ bỏ thì cô ấy sớm đã từ bỏ rồi.
“Em không hiểu, vì sao không thể đưa những bức ảnh đó cho chị ấy chứ? Em là phụ nữ, em biết con cái đối với người phụ nữ mà nói quan trọng đến nhường nào, em cũng có thể nhìn ra được chị Chỉ Manh thật sự rất thích trẻ con. Nếu như chị ấy và Khúc Thương Ly thật sự đã có con với nhau, em cảm thấy chị ấy có quyền biết được sự thật!”
Nói xong, Tô Lam quay người rời đi: “Em mặc kệ, dù sao hôm nay em nhất định phải nói sự thật cho chị ấy biết!”
€ó điều Tô Lam còn chưa kịp rời đi, đột nhiên bị Quan Triều Viễn nắm lấy tay: “Không được đi!”
“Quan Triều Viễn, anh có cảm thấy con người anh quá độc đoán và hách dịch rồi không?”
Giọng điệu của Tô Lam có chút nặng nề: “Đây không phải là chuyện của anh mà là chuyện của chị Chỉ Manh, từ trước đến nay chị ấy luôn vì chuyện này mà phiền não, thậm chí chị ấy còn không nhớ nổi lúc đầu vì sao lại chia tay với Khúc Thương Ly, chị ấy đã bị dày vò bao nhiêu năm như vậy rồi, chẳng lẽ còn không đủ sao? Anh cũng chỉ là em trai của chị ấy mà thôi, anh không có quyền ngăn cản chị ấy biết được sự thật”
Khuôn mặt của Quan Triều Viễn biến sắc, anh liền đưa tay ra ôm lấy Tô Lam: “Đồ ngốc này, em bình tính một chút, nghe anh nói trước đã được không?”
Tô Lam vì chuyện của Tô Duy Nam mà trong lòng sớm đã kìm nén một nỗi oán giận rồi.
Bây giờ chuyện của Tống Chỉ Manh lại trở thành nơi xả giận, cô liều mạng muốn đấu tranh, nhưng cánh tay của Quan Triều Viễn giống như đang mọc trên người của cô vậy.
Mặc dù không làm cô tổn thương, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi được.
“Em không nghe! Anh muốn giải thích cái gì thì đi giải thích với chị Chỉ Manh đi, dù sao thì đây cũng là chuyện của gia đình anh, em chỉ là người ngoài, không có chỗ để cho em nói!”