Chương 3494
Sắc mặt cô ấy thay đổi, và cô ấy hét lên kinh ngạc.
Quan Triều Viễn càng bị dọa sợ hơn nữa, anh xông đến, vội vàng đỡ lấy Tô Lam.
Tống Chỉ Manh chỉ biết nhân cơ hội này mà đứng dậy và lao ra ngoài.
Sau khi Quan Triều Viễn đỡ được Tô Lam, anh có chút lo lằng nói: “Không sao chứ?”
Tô Lam lúc này đang vô cùng lo lắng cho trạng thái của Tống Chỉ Manh, cô liên tục lắc đầu: “Chồng, em không sao đâu, anh mau đuổi theo đi, em lo là chị Chỉ Manh sẽ xảy ra chuyện”
“Vậy em cẩn thận nhé”
Quan Triều Viễn quay người đuổi theo.
Nhưng Tô Lam suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy không yên tâm: “Đợi chút, em đi cùng với anh!”
Nhưng khi hai người đuổi đến lầu dưới, Tống Chỉ Manh sớm đã không thấy đâu nữa rồi Chiếc xe mà cô ấy lái đến đây vẫn đậu ở bãi đỗ xe của tòa nhà làm việc, có lẽ cô ấy đã chạy bộ ra ngoài mất rồi.
Sau khi Quan Triều Viễn và Tô Lam lên xe, hai người đã tìm kiếm suốt dọc đường nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Tống Chỉ Manh đâu cả.
Cô ấy không lái xe, một người có thể đi đâu vào lúc nửa đêm như thế này chứ?
Quan Triều Viễn suy nghĩ nhanh một lúc, đột nhiên như ý thức được điều gì đó, liền trực tiếp quay tay lái.
Tô Lam ngây người ra một lúc: “Chúng †a đi đâu vậy?”
“Bây giờ Tống Chỉ Manh chắc chắn sẽ muốn tìm hiểu chân tướng sự việc hơn bất cứ ai hết, nếu như em là chị ấy, em sẽ muốn đi đâu?”
Trong đầu Tô Lam chợt lóe lên: “Khúc Thương Ly! Chị Chỉ Manh nhất định là đã đi tìm Khúc Thương Ly rồi!”
Quan Triều Viễn cũng nghĩ như vậy, thế nên anh đã trực tiếp lái xe đến biệt thự của Khúc Thương Ly.
Cùng lúc này, ở hướng đối diện với hai người họ, Tống Chỉ Manh đang ngồi trên xe taxi, cô ấy có chút uế oải nhìn về phía trước.
Lúc tài xế taxi hỏi cô ấy muốn đi đâu, cô ấy dường như nói ra địa chỉ trong vô thức.
Địa chỉ ấy hình như là vị trí của một biệt thự khác của Khúc Thương Ly.
Lúc Tống Chỉ Manh xuống xe, cô ấy đứng trước cổng của khu biệt thự mà không biết phải làm gì.
Ban đầu khi cô ấy đến thủ đô cũng đã từng điều tra qua tin tức về Khúc Thương Ly, bao gồm cả chỗ ở của anh ấy.
Trên những bản hợp đồng đó hình như có ghi địa chỉ của khu biệt thự này.
Nhưng cụ thể là căn biệt thự nào, cô ấy thật sự không rõ cho lắm.
Cô ấy đi qua đi lại trong khu biệt thự khoảng mười phút, cuối cùng cô ấy thẫn thờ bước ra giữa đường.
“Két”
Đột nhiên một tia sáng chói mắt lóe lên, sau lưng cô ấy liền vang lên tiếng phanh xe chói tai Tống Chỉ Manh vừa quay đầu liền phát hiện một chiếc xe bảo mâu màu đen đang lao về phía cô ấy.
Cô ấy sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn rồi trực tiếp ngã ra đường.