Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2940




Chương 3510

Nghe lời này, Tống Chỉ Manh thầm kêu không ổn, cô ấy xoay người lại, ôm lấy Khúc Nhất Phàm.

“Tôi không đi! Khúc Thương Ly, chân toi mềm rồi, tôi đi không nổi… Tôi nghi ngờ tối qua anh đâm vào tôi, nên tôi quyết định không đi, tôi phải ở nhà dưỡng bệnh”

Nói xong, cô ấy còn giả bộ đáng thương làm nũng với Khúc Nhất Phàm: “Nhất Phàm, cháu nói với cha cháu đi, đừng có đuổi cô đi, cô bị thương, còn chưa khỏi mà!”

Từ lần trước được Tống Chỉ Manh ra tay giúp đỡ, Khúc Nhất Phàm đã có nhiều hảo cảm ơn với cô ấy.

Lúc này thấy cô ấy làm bộ đáng thương, cậu bé cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía cha mình.

“Cha, hay là để cô ở lại đây đi, cha mang cô về mà, không thể để cô chưa khoẻ đã đi được! Như vậy không tốt chút nào!”

Khúc Thương Ly: “..”

Hai người này!

Khúc Thương Ly dứt khoát đứng lên, ánh mắt liếc qua Tống Chỉ Manh đang giương mắt nhìn mình, vô cùng lạnh lùng nói: “Phòng bếp bị cô đốt rồi, không ra ngoài thì ăn bằng gì?”

“Hả?”

Tống Chỉ Manh ngơ ngác Khúc Nhất Phàm lập tức phản ứng lại “Tốt quá, cô không phải đi, cha không muốn đuổi cô đâu, là muốn dẫn chúng ta ra ngoài ăn cơm!”

Ánh mắt Tống Chỉ Manh lập tức sáng lên: “Được, tôi đi mặc áo khoác!”

Nói xong, cô ấy vui tươi hớn hở đi thay quần áo.

Khúc Thương Ly đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm không tự chủ được nhìn theo bóng lưng Tống Chỉ Manh.

Lần này, ánh mắt anh không có đề phòng, không có oán hận, chỉ tràn đầy lo lắng.

Khúc Nhất Phàm phát hiện sắc mặt cha mình không tốt lắm nên đi tới, nhẹ nhàng kéo tay áo anh ấy.

Khúc Thương Ly nghiêng đầu nhìn lại.

“Cha, có phải cha không vui không?”

“Không, cha chỉ lo lắng cho sức khoẻ của cô thôi.”

Khúc Nhất Phàm suy nghĩ rồi vỗ ngực.

“Cha yên tâm đi, con là con trai, lúc cha không có ở nhà, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô”

“Được”

“Đúng rồi cha, cuối tuần chúng ta đi công viên giải trí Disneyland, có thể đưa cô đi cùng không?”

“Con có muốn đưa cô đi cùng không?”

“Thật ra con rất thích cô”

Trên gương mặt điển trai ngàn năm không thay đổi có chút ánh sáng mơ hồ loé lên.

Anh ấy cúi đầu nhìn con trai mình, đưa tay xoa đầu cậu bé.

“Nếu vậy thì tự con đi mời cô đi, vậy mới lễ phép, hơn nữa còn có thành ý, hiểu không?”

Khúc Nhất Phàm vui vẻ gật đầu: “Con biết rồi”

Mấy ngày trước Tô Lam biết được chuyện sức khoẻ ông cụ Quan không tốt từ chỗ Tống Chỉ Manh, cô luôn lo lẳng.