Chương 3513
Vẻ mặt Tô Lam cũng không thay đổi quá nhiều, nhưng lúc này, trong đầu cô đang xoay chuyển rất nhanh Cô cố gắng lấy lại tinh thần.
“Nếu cô không gọi đến để nói cho tôi biết tung tích của anh tôi thì cũng không hỏi thăm sức khoẻ của tôi đúng không?”
Đầu bên kia, rốt cuộc Âu Mỹ Lệ dùng tiếng Anh nói ra yêu cầu của mình.
“Em cần một khẩu súng”
Chân mày Tô Lam lập tức nhíu lại, thậm chí cảm thấy cô ấy nói vậy có chút buồn cười.
“Cô Âu, có phải cô nghĩ sai rồi không? Tôi chỉ là người bình thường, trước nay tôi chưa từng kinh doanh súng ống”
“Em cần một khẩu mini, là loại có thể tránh được kiểm tra an ninh. Hai ngày tới em sẽ nghĩ cách gặp Âu Dương Hải, bây giờ tình tình của anh ấy không được tốt, anh ấy cần vật này”
Tô Lam bất an cắn chặt môi: “Khi nào cần?”
Nghe Tô Lam nói vậy, Âu Mỹ Lệ thở phào nhẹ nhõm, cô ấy biết Tô Lam đã đồng ý.
“Trước mười giờ tối nay, lúc đó em sẽ liên lạc với chị.”
“Mười giờ? Nhưng mà Tô Lam còn chưa nói hết, đầu bên kia đã truyền tới tiếng ồn ào.
“Nhớ đó, khoảng mười giờ tối em sẽ liên lạc với chị, chuyện này tuyệt đối không thể để Quan Triều Viễn biết”
Âu Mỹ Lệ nói xong, dường như Tô Lam nghe được tiếng bước chân dồn dập truyền từ bên kia tới Rất nhanh, Âu Mỹ Lệ cúp điện thoại.
“A lô, a lô.
Nghe tiếng máy bận bân kia, Tô Lam lập tức đứng ngồi không yên.
Cô vô cùng suốt ruột đi qua đi lại trong phòng khách.
Mình là một người phụ nữ tay không tấc sắt, lại không có bất kì quan hệ gì, cô đi đâu tìm thứ đó chứ?
Cô quả thực không hiểu được, vì sao không thể để mình đi tìm Quan Triều Viễn Dù sao đó cũng là vũ khí nguy hiểm, cô muốn lấy được cũng khó như lên trời, nhưng nếu Quan Triều Viễn muốn thì dễ như trở bàn tay.
Nếu như không thể nói cho Quan Triều Viễn, cô biết đi tìm ai giúp đây?
Tâm trạng Tô Lam càng thêm bất an, ngầu ngón tay nắm chặt lấy ly thuỷ tinh.
Ngay lúc Tô Lam đang sốt ruột, đột nhiên cô nghĩ ra một người: “Lục Anh Khoal”
Đột nhiên cô nghĩ đến Lục Anh Khoa.
Lục Anh Khoa là trợ thủ đắc lực của Quan Triều Viễn, lần trước anh ta đã đồng ý sẽ giúp mình điều tra đầu mối về anh trai, mặc dù không điều tra được anh ấy đang ở đâu, nhưng căn bản đã xác định được phạm vi hoạt động của anh ấy.
Bây giờ ngoài tìm Lục Anh Khoa, cô không còn cách nào khác cả.
Tô Lam do dự chốc lát rồi mở điện thoại tìm danh bạn, tìm được số của Lục Anh Khoa, gọi đi.
Bên kia điện thoại tút ba tiếng rồi được kết nổi, giọng điềm tĩnh mà trầm thấp của Lục Anh Khoa vang lên: “A lô, cô Tô”
Tô Lam hẳng giọng.
“Lục Anh Khoa, giờ anh có đang ở cùng Quan Triều Viễn không?”