Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2946




Chương 3516

Ánh mắt anh loé lên, mở miệng giải thích: “Boss, cô Tô vừa tới…

Lục Anh Khoa còn chưa nói hết, Tô Lam đã nóng lòng cắt ngang “Là thế này, vừa rồi em nhận được điện thoại của Lâm Thuý Vân, cô ấy nói giáo sư Lục xuất viện rồi, dì Lâm chuẩn bị tiệc ở nhà cho anh ấy. Em lo anh bận việc nên không muốn làm phiền anh, mà đi tìm Lục Anh Khoa hỏi tình hình”

Tô Lam hiểu rất rõ tính Quan Triều Viễn, nếu lúc này Lục Anh Khoa nói thật, kết quả của anh ta sẽ rất thảm.

Chân mày Quan Triều Viễn nhíu lại, vẻ mặt anh có chút khó hiểu.

“Vậy Lục Anh Khoa nói thế nào?”

Lục Anh Khoa cướp lời Tô Lam: “Tôi nói với cô Tô, tối nay boss không có lịch trình nào cả”

Tô Lam vội vàng gật đầu phụ hoạ.

“Vậy nên vừa rồi em nhờ anh ấy mang em lên tìm anh”

“Vậy sao?”

Giọng Quan Triều Viễn rất lãnh đạm, Tô Lam không nghe ra được anh vui hay không Vui.

Cô vô cùng thấp thỏm, giống như đang đợi Quan Triều Viễn cân nhắc quyết định vậy.

Lúc trái tim Tô Lam suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi miệng, đột nhiên Quan Triều Viễn đi tới bên cạnh cô.

“Tối nay anh rảnh, lát nữa em gọi lại báo cho Lâm Thuý Vân đi”

“Được”

Tô Lam vội vàng gật đầu.

Sau đó, Quan Triều Viễn dắt tay cô, trực tiếp đi vào thang máy VIP chuyên dụng cho giám đốc.

“Ừm… Nếu giờ anh còn làm việc thì em không lên nữa”

Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn cô: “Em có thể ngồi bên cạnh anh xem phim”

Được rồi, từ lần trước nhìn thấy khả năng tập trung kinh người của Quan Triều Viễn, Tô Lam phát hiện, chỉ cần anh muốn nghiêm túc làm việc gì đó, chỉ sợ động đất cũng không cắt ngang được.

Vì vậy, Tô Lam yên lặng để anh dắt, ngoan ngoãn đi vào văn phòng tổng giám đốc.

Sau khi đi vào, chuyện đầu tiên Tô Lam làm là gọi cho Lâm Thuý Vân.

“A lo, Thuý Vân, tối nay nam thần nhà cậu rảnh đấy, nhớ bảo dì làm canh cá anh ấy thích ăn nhất đấy!”

Bên kia điện thoại, giọng Lâm Thuý Vân vô cùng chán ghét: “Được rồi, biết hai người yêu nhau! Yên tâm đi, mẹ mình nắm rõ khẩu vị của nam thần trong lòng bàn tay, hôm nay trên bàn ăn nhất định có món anh ấy thích”

“Được, quyết định vậy đi, tối gặp lại nhé.”

Quan Triều Viễn ngồi sau bàn làm việc, không quan tâm mà lật văn kiện trước mặt.

Ánh mắt ác liệt nhìn theo bóng lưng Tô Lam.

Ánh mắt anh hết sức bình tĩnh, nhưng chỉ cần là người hiểu anh, cẩn thận quan sát sẽ có thể nhìn ra, bên trong đầm nước sâu tĩnh lặng đó, dường như có vòng xoáy mơ hồ.

Lúc Tô Lam quay đầu lại, phát hiện Quan Triều Viễn đang yên lặng xem văn kiện trong tay.

Cô quen thuộc lấy Ipad ra, tìm Chương trình giải trí.

Nhưng mà lần này, cô lại có vẻ không yên lòng.

Khoảng bốn giờ chiều, Quan Triều Viễn tan ca trước thời gian.

Sau khi đón hai đứa trẻ, anh mang Tô Lam trực tiếp đi tới nhà Lâm Thuý Vân.