Chương 3522
Nói xong, Lâm Thúy Vân nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách rồi gọi điện thoại.
Vào lúc này, ở bên ngoài biệt thự sát cạnh, có hai bóng người một cao một thấp đang do dự, chần chừ đứng trước cửa.
Chàng trai đó chính là Lâm An Nguyên, cậu †a lưu luyến không rời ngước nhìn cô gái trước mặt: “Vấn An, hay là em đi vào với anh đi! Thật ra thì cha mẹ và chị gái của anh đều là những người rất tốt! Đặc biệt là cha mẹ anh, họ vẫn luôn rất cởi mở trong phương diện tình cảm với hai chị em bọn anh. Thế nên, em hoàn toàn không cần phải lo lắng gì về những chuyện này đâu!”
Mộ Vẫn An đứng trước mặt Lâm An Nguyên và ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.
Cô ta nở nụ cười có phần lạnh nhạt, cúi đầu liếc nhìn thoáng qua hai bàn tay to lớn của Lâm An Nguyên đang näm chặt lấy đôi tay bản thân. Sau đó lại hờ hững, chẳng thèm đếm xỉa mà rút tay về: “An Nguyên, có phải anh đã quên mất điều kiện mà tôi đã đề cập tới trước khi đồng ý làm bạn gái của anh rồi, đúng không?”
Tất nhiên Lâm An Nguyên vẫn nhớ kỹ, chẳng qua là lúc đó cậu ta cảm thấy đối với cậu †a mà nói thì mấy điều kiện này quả thật ngoài sức tưởng tượng.
Cậu ta hơi sững người một lúc rồi nhanh chóng nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người khi cậu ta gặp mặt Mộ Vấn An vài ngày trước.
“Vãn An, anh thật sự rất thích em. Trước khi gặp em, anh căn bản không hề tin tưởng vào tình yêu sét đánh. Mãi cho đến lúc trông thấy em, anh mới phát hiện ra rằng tất cả đều có khả năng xảy ra, vậy thì em có thể làm bạn gái của anh không?”
Đây là lời tỏ tình của Lâm An Nguyên dành cho cô ta vào ngay lần thứ ba hai người gặp nhau.
Nhưng mà, người phụ nữ đứng trước mặt cậu ta lại có vẻ vô cùng bình tĩnh.
Bên trong đôi mắt to tròn kia hoàn toàn không có một chút xíu sự rung động nào, cô †a cứ như thế đưa mắt quan sát Lâm An Nguyên suốt năm phút đồng hồ.
Trong vòng năm phút tưởng chừng ngắn ngủi này, Lâm An Nguyên cảm giác trái tim mình đập loạn nhịp, cực kỳ hồi hộp hệt như: đang chờ đợi một quyết định không thể nào dự đoán trước được.
Tựa như lâu đến mức đã trôi qua cả một thế kỷ, lúc này Mộ Vãn An rốt cuộc cũng đã lên tiếng đáp lại: “Tôi đồng ý”
Lâm An Nguyên quả thực không dám tin vào tai của chính mình, cặp mắt đột nhiên mở lớn và trợn tròn lên. Cả người cậu ta mừng rỡ như điên nhìn cô ta: “Là thật sao? Em thực sự đã đồng ý rồi sao?”
Biểu cảm trên gương mặt của Mộ Vấn An vẫn như vậy, hình như cũng chẳng có dáng vẻ vui mừng gì: “Nếu như anh cảm thấy ngạc nhiên tới vậy thì tôi có thể từ chối anh trước.” Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Không, không, anh không có ý đó, chỉ là anh thấy rất hạnh phúc!”
Lâm An Nguyên hưng phấn chạy đến, ôm chầm lấy Mộ Văn An vào trong lòng mình.
Sau khi niềm vui sướng của Lâm An Nguyên vơi đi, Mộ Vấn An lại hết sức bình tĩnh đưa ra một số điều kiện với cậu ta: “Muốn tôi làm bạn gái của anh thì cũng không phải là không thể, thế nhưng tôi có điều kiện”
Nghe xong, Lâm An Nguyên cảm thấy hơi †Ò mò: “Điều kiện gì?”
Chẳng lẽ điều kiện mà Mộ Vấn An nhắc tới là điều kiện về mặt tiền bạc sao?
Ngay sau đó, lúc Mộ Vấn An cất lời và nói ra điều kiện của bản thân, Lâm An Nguyên đã rất ngạc nhiên.
“Tôi có thể đồng ý ở bên anh, nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ cùng anh đi ra mắt cha mẹ của anh”
Vào lúc ấy, Lâm An Nguyên còn tưởng rằng do mối quan hệ tình cảm cá nhân giữa hai người chỉ mới bắt đầu, con gái sẽ sợ hãi phải gặp cha mẹ của chàng trai nên điều này cũng có thể thông cảm được.