Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2963




Chương 3533

Anh ta nheo mắt lại, trên mặt lộ ra tia khó chịu.

Cô nàng đanh đá chua ngoa này thật là, xem ra còn cần phải cố gắng dạy dỗ cho cô ấy nhiều hơn nữa, bãng không sẽ không nhớ được lâu dài!

Trong phòng trà, ngay khi Tô Lam vừa bước vào thì đã như thiêu như đốt gấp gáp móc điện thoại di động ra và gọi lại: “Lục Anh Khoa, thành thật xin lỗi, vừa rồi tôi đang ở cùng với Quan Triều Viễn”

Phía đầu dây bên kia, giọng nói của Lục.

Anh Khoa rất bình tĩnh “Mợ Tô, hiện tại mợ đang ở cạnh ông chủ àø”

Tô Lam gật đầu.

Cô xoay đầu, thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ treo trên tường, phát hiện thì ra bây giờ đã là chín giờ năm mươi phút tối Ban nấy, cô đã quá tập trung vào chuyện của Lâm An Nguyên, thậm chí còn không thèm chú ý tới cả thời gian.

Hiện giờ đã là hai mươi mốt giờ năm mươi phút rồi, sao Âu Mỹ Lệ vẫn chưa gọi điện thoại cho cô?

Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ư?

Tô Lam đột nhiên nghĩ đến, trước khi Âu Mỹ Lệ cúp máy, bên kia đã truyền tới một loạt tiếng bước chân cực kỳ lộn xộn, chẳng lẽ cô ấy đã bị ai đó tìm thấy rồi sao?

“Bây giờ tôi đang ở bên cạnh Quan Triều Viễn, chúng tôi đang ăn cơm tối tại nhà của Thúy Vân. Lục Anh Khoa, anh đã lấy được món đồ rồi sao?”

“Đã lấy được, nhưng mà hiện tại mợ đang ở cùng ông chủ, tôi không có cách nào có thể đưa sang cho mợ được.”

Tô Lam khẽ cắn môi và suy nghĩ một hồi: “Như thế này đi, anh cứ về biệt thự trước.

Ở cánh cửa ra vào biệt thự có một vườn hoa nhỏ. Anh chôn thứ đó xuống bên cạnh bông hoa hồng trắng. Đợi tới lúc tôi trở về sẽ tìm cách đi lấy nó”“

“Vâng ạ”

Tô Lam thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn anh”

“Không có gì.” Tải ápp нola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Sau khi Tô Lam cúp máy, cô quay người và bắt đầu rót một ly sinh tố xoài cho Lâm Thúy Vân.

Lúc cô đang bưng khay, định xoay mình thì bồng nhiên phát hiện ra có một bóng người trải dài đang đứng trước cửa.

“A”

Tô Lam giật cả mình, động tác tay run lên, khiến chiếc khay suýt chút nữa đã bay ra ngoài.

May mãn thay, Quan Triều Viễn nhanh tay lẹ mắt, đỡ được cái đĩa trước một bước.

Tô Lam theo dõi từng thao tác vững vàng và thong thả của anh, chỉ cảm thấy trái tim của bản thân như sắp nhảy bật ra khỏi miệng mình: “Anh… Tại sao anh lại ở đây?”

Thực ra, điều mà Tô Lam muốn hỏi nhất chính là rốt cuộc anh đã đứng sau lưng cô bao lâu rồi.

Thêm nữa, anh đã nghe thấy đoạn đối thoại giữa cô và Lục Anh Khoa được bao nhiêu?

Quan Triều Viễn ngẩng đầu lên và nhìn chăm chằm vào Tô Lam.