Chương 3536
Lâm Thúy Vân lúc nào vô thức cũng cảm thấy rằng bản thân cô ấy đang bị ép buộc.
Khó khăn lắm mới có cơ hội chạy trốn, thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của anh ta, cho nên cô ấy cứ nghĩ mình phải không kiêng nể gì mà đốt pháo chúc mừng mới phải!
Thế nhưng tại sao cô ấy vẫn luôn không kìm lòng được mà cứ hồi tưởng lại trong đầu lời nói ban nãy của Tô Lam chứ?
Cứ nghĩ tới chuyện Lục Mặc Thâm sẽ làm những việc mà từng trải qua khi ở bên cạnh cô ấy với những người phụ nữ khác là ngay lập tức, ngọn lửa giận dữ trong lòng cô ấy sẽ lại bùng lên rực cháy.
Ngay khi Quan Triều Viễn và Tô Lam vừa đi khỏi, mẹ Lâm cũng bước ra ngoài.
Bà ấy nói với Lục Mặc Thâm: “Con rể này, mẹ giúp con dọn dẹp xong phòng dành cho khách rồi. Hôm nay đã trễ như vậy, con đừng quay về nữa!”
Nếu là trước đây, chỉ cần mẹ Lâm lên tiếng thì Lục Mặc Thâm căn bản sẽ không từ chối Thế nhưng bây giờ, trên khuôn mặt của anh ta chỉ hiện lên một nụ cười lịch sự nhàn nhạt: “Cô ơi, tài xế của cháu đã lên đường, hôm nay muộn quá rồi, cháu vẫn nên về nhà thì hơn.
Mẹ Lâm sững sờ một lúc, rốt cuộc cũng nhận ra rằng tâm trạng của Lục Mặc Thâm hình như có mấy phần không được ổn lắm: “Có điều… hiện giờ đã là mười giờ đêm rồi, con vẫn là ở lại đây đi! Phòng dành cho khách đó chính là chỗ con từng ở trước đây, cho nên chắc chăn sẽ không cảm thấy lạ lãm chút nào.
đâu”
Nhưng mà, Lục Mặc Thâm vẫn như cũ chống nạng đứng dậy: “Cám ơn cô ạ, lần sau chúng ta lại nói chuyện với nhau”
Nhìn thấy thái độ dứt khoát như thế của Lục Mặc Thâm, mẹ Lâm lập tức phục hồi lại tinh thần của mình: “Ồ, vậy thì, con cứ ngồi yên ở đó một lát đã đi. Chẳng phải người lái xe cho con còn đang trên đường tới đây sao? Mẹ thay con đi xem một chút, con đừng sốt ruột quá!”
Sau khi nói xong câu này, mẹ Lâm mạnh mẽ bắt Lục Mặc Thâm ngồi xuống ghế, quay người mang khí thế hùng hổ đi về phía Lâm Thúy Vân.
Một tiếng ‘Âm vang lên, cơn rùng mình dữ dội cứ như vậy giáng xuống đầu Lâm Thúy.
Vân, khiến cô ấy đau đớn tới nỗi hoài nghỉ tính mạng của chính bản thân, liệu còn sống hay đã chết.
Lâm Thúy Vân ôm lấy đầu mình và quay đầu lại: “Mẹ, mẹ làm gì thế, tại sao mẹ lại đánh con?”
Mẹ Lâm tức giận đến hộc máu: “Con nhóc chết tiệt này, con mau nói cho mẹ biết, con lại làm gì con rể mẹ rồi?” Lâm Thúy Vân sửng sốt: “Con chẳng làm gì cả mài”
Ngay cả nếu thật sự đã làm gì đó thì cũng là Lục Mặc Thâm làm gì cô ấy mới đúng chứt “Con còn dám ngụy biện! Nếu như không phải là do con khiêu khích cậu ấy, tại sao cậu ấy lại nhất quyết phải đi, không chịu ở lại hả?
Con xem chân của cậu ấy đi, đi đứng đã không tiện rồi, sao con còn chọc tức cậu ấy nữa vậy! Người ta là vì con nên mới bị thương, đầu óc của con không thể phát triển lên một chút được à? Bà tổ nhỏ của mẹ ơi, Lục Mặc Thâm, người ta đã đẹp trai, học hành lại giỏi giang, chỉ số thông minh còn cao nữa! Điều.
quan trọng nhất là cậu ấy có thể chịu đựng được cái tính nết hay nổi nóng của con! Con đi đâu tìm được một người đàn ông tuyệt vời, hoàn hảo như vậy chứ? Con cứ làm thế cho mẹ, đợi đến một ngày nào đó làm không được nữa, thì xem xem chính mình khóc lóc khổ sở như thế nào!”
Vẻ mặt của Lâm Thúy Vân lập tức đầy choáng váng: “Mẹ đây là đang nói cái gì vậy?”
“Mẹ nói là con mau đi dỗ dành người ta đi!