Chương 3540
“Không cho phép đi”
Lâm Thúy Vân vội vàng đuổi theo, hai tay mở lớn ngăn trước mặt Lục Mặc Thâm, nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Không cho phép đi!”
Lục Mặc Thâm càng có thêm nhiều tia hy vọng, nhìn vào mắt cô ấy rồi hỏi: “Vì sao?”
Lâm Thúy Vân do dự một chút, sau đó mở miệng: “Mẹ tôi nói muốn giữ anh…
Lúc này, Lâm Thúy Vân còn chưa kịp nói xong thì Lục Mặc Thâm đã lập tức xoay người rời đi, không quay đầu lại, cũng không chút do dự.
Lâm Thúy Vân đứng yên tại chỗ đó, lập tức trợn tròn mắt: “Lục Mặc Thâm!”
Hét lớn tiếng như vậy nhưng Lục Mặc Thâm vấn không hề quay đầu lại.
Lâm Thúy Vân chỉ có thể đứng sừng sững ở nơi đó, trơ mắt nhìn Lục Mặc Thâm được trợ lý Liễu dìu lên xe.
Chiếc xe màu đen kia không dừng lại thêm một giây nào cả, cứ như vậy mà lướt đi…
“Lục Mặc Thâm…”
Lâm Thúy Vân phát hiện ra chỗ không đúng, nhanh chóng đuổi theo.
Nhưng khi cô ấy chạy ra đến cửa, ngay cả bóng dáng chiếc xe của Lục Mặc Thâm cô ấy cũng không nhìn thấy.
“Lâm Thúy Vân… Lâm Thúy Vân, mày điên rồi sao! Bình thường lanh lợi lắm cơ mà, bây giờ sự lanh lợi ấy chạy đi đâu hết rồi hả?”
Lâm Thúy Vân đứng ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nghiêm túc suy nghĩ.
Rốt cuộc là hôm nay Lục Mặc Thâm bị làm sao vậy nhỉ?
Bình thường anh ta tích cực với mình lắm cơ mà, đâu như thế này đâu. Chẳng lẽ anh ta giận thật à?
Lâm Thúy Vân ủ rũ trở về phòng, muốn gọi điện thoại cho Lục Mặc Thâm.
Nhưng khi nhìn thấy mấy chữ “Lục cầm thú” trên màn hình, ngón tay cũng không ấn xuống được.
Mẹ Lâm đi ra không thấy Lục Mặc Thâm đâu, vô cùng kinh ngạc: “Con bé kia, con rể mẹ đâu, sao không thấy đi vào?”
Lâm Thúy Vân uể oải nói: “Đã đi rồi”
Mẹ Lâm trực tiếp giơ chân lên: “Mày nói cái gì? Đi rồi? Lâm Thúy Vân, vừa rồi mẹ đã dặn mày thế nào hả? Mày lại để người chạy mất? Mày bị làm sao thế hả con?”
Lâm Thúy Vân bực mình lên tiếng: “Mẹ ơi, người ta cũng trưởng thành rồi, cũng có tay có chân, anh ta muốn đi con làm sao mà ngăn được đúng không?”
Mẹ Lâm bây giờ mới phát hiện ra, tâm tình của Lâm Thúy Vân hình như có gì đó không đúng: “Này, cãi nhau rồi hả?”
Lâm Thúy Vân bực tức trừng mắt liếc mẹ mình một cái: “Con mệt rồi, muốn về phòng ngủ, gặp lại mẹ sau!”
Thấy con gái nhà mình thở hồng hộc leo lên tầng hai, chân mày mẹ Lâm xiết chặt lại: “Xong đời, lần này cãi nhau thật rồi nhỉ?”
Mẹ Lâm suy nghĩ một lúc, rồi vội vã quay lại phòng khách đi tới chỗ bên cạnh chiếc điện thoại Lúc ăn cơm tối cha Lâm có uống chút rượu, bây giờ đang năm trên ghế sô pha bên cạnh nghỉ ngơi Vừa nhìn thấy mẹ Lâm đi tới chỗ điện thoại thì cau mày: “Vợ này, bà đang làm gì thế?
“Tôi còn có thể làm gì được nữa, Thúy Vân với con rể chúng ta cãi nhau rồi, ông nói xem có phải con bé Thúy Vân Kia gây chuyện không, đột nhiên nói với con rể là nó phải ra nước ngoài du học, chäc chăn con rể của tôi đã cảm thấy tức giận, tôi phải đi giải thích lý do cho thật tốt!”