Chương 3542
Anh ta muốn Lâm Thúy Vân nhìn rõ trái tim của cô ấy.
Cho dù có là loại tình cảm gì đi chăng nữa, nếu như chỉ có một bên cứ cố gắng mãi mà không có được bất cứ câu trả lời nào thì một ngày nào đó cũng sẽ mệt mỏi chán ngán mà thôi.
Nếu Lâm Thúy Vân không muốn trực tiếp đối mặt thì anh ta sẽ ép cô ấy làm vậy là được.
‘Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên mình ép buộc cô ấy như vậy”
Lục Mặc Thâm rũ mắt xuống, ánh mắt cực kì phức tạp.
Lại nói đến Lâm Thúy Vân, sau khi trở lại phòng của mình thì cô ấy ngã xuống giường một cái thật mạnh.
Cô ấy úp mặt xuống gối, trong đầu liên tục hiện ra hình ảnh khi Lục Mặc Thâm rời đi.
Ánh mắt của anh ta khiến cô ấy cảm thấy rất khó chịu.
Lâm Thúy Vân cản chặt môi mình, sau khi ở trên giường lăn qua lộn lại một trận thì cô ấy không nhịn được nữa mà gọi điện thoại cho Tô Lam.
Lúc này Tô Lam còn đang trên đường về nhà.
Khi cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên thì rõ ràng là bị dọa cho sợ hết hồn.
Cô vội vàng cầm điện thoại di động lên, sau khi cô thấy là Lâm Thúy Vân gọi điện thoại tới thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Alo, Thúy Vân à?”
“Tô Lam ơi, mình nên làm gì bây giờ?”
Điện thoại vừa mới kết nối thì cô đã nghe được tiếng Lâm Thúy Vân rên rỉ “Làm sao thế? Thúy Vân, cậu nói chậm một tí đi”
Sau khi Quan Triều Viễn nghe cô nói như thế thì nhìn Tô Lam một cái theo phản xạ như: đang dùng ánh mắt dò hỏi cô: ‘Làm sao vậy?
Tô Lam lắc đầu: “Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Lâm Thúy Vân rầm rì hơn nửa ngày mới ngượng ngượng ngùng ngùng mở miệng: “Lục cầm thú đi rồi. .
“Đi rồi? Ý cậu giáo sư Lục về nhà rồi ấy hả?”
Lâm Thúy Vân lúng búng nói: “từ”
“Làm sao thế? Chuyện này thì có vấn đề gì à? Chẳng lẽ lúc trước anh ấy vẫn ngủ lại ở nhà cậu à?”
Lâm Thúy Vân cũng chẳng để ý đến chuyện có nói lỡ miệng hay không nữa: “Nhưng nếu giống như lúc trước thì anh ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ăn vạ trong nhà mình rồi, lần này hình như anh ta giận thật đấy”
Lâm Thúy Vân kể lại chuyện sau khi họ rời đi cho Tô Lam nghe, càng kể càng chột dạ.
Tô Lam càng nghe thì lông mày càng nhăn chặt lại, đến cuối cùng thì cô đã sắp.
không nghe nổi nữa rì “Lâm Thúy Vân, mình nói này, rốt cuộc là sự thông minh mọi khi của cậu biến đi đâu vậy hả? Cậu nói như thế thì sao giáo sư Lục có thể không tức giận được? Người ta chờ cậu đi dỗ để anh ấy ở lại, cậu thì hay rồi… “
“Tô Lam, mình thật sự biết sai rồi mà, thế nhưng… . thế nhưng từ xưa đến nay mình đã nói mấy lời buồn nôn với Lục Mặc Thâm bao giờ đâu, lúc đó trong đầu mình thật sự là chết máy mà, cái gì cũng không nói ra khỏi miệng được. .. Tô Lam, mình nên làm cái gì bây giờ?”
Lâm Thúy Vân thực sự đã choáng váng cả người rồi.
Trước khi gặp Lục Mặc Thâm thì cô ấy vẫn là một tờ giấy trằng, đừng nói đến tiếp xúc thân mật mà ngay đến cả nắm tay với người khác cũng không có, Lục Mặc Thâm chính là Cô ấy chưa từng trải qua bất cứ mối tình nào cả, càng không biết nên xử lý quan hệ giữa hai người như thế nào.