Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 299


Chương 305


Lợn không biết trèo cây, cô chỉ có cách trèo lên cây mới có thể bảo vệ mình!


Thế nhưng, giờ chân cô bị thương, đi đường đã khó khăn, trèo cây sao?


Tốt xấu gì cũng nên thử một lần chứ?


Tô Lam nhanh chóng chạy tới một gốc cây, chuẩn bị trèo lên.


Nếu chân cô không bị thương, trèo cây căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng giờ cô dùng hết sức bình sinh cũng chỉ trèo được một đoạn.


Khoảng cách này không ổn, lợn có thể đụng tới.


“Anh lợn ơi, làm ơn, cho em chút thời gian nữa, để em trèo thêm lúc nữa, anh lợn, làm ơn, hay là em hát cho anh một bài nhé?”


Con lợn rừng này thấy Tô Lam bắt đầu trèo cây, biết được ý đồ của cô, cũng không định chờ nữa, trực tiếp.


công kích tới!


“Khit khịt khit..” Xông tới!


“A..” Tô Lam kêu thất thanh, cả người dán chặt lên cây.


Lúc này, trong đầu Tô Lam chỉ có một suy nghĩ.


Chết chắc rồi.


Một tiếng hét vang vọng trong núi sâu.


KG: Lợn rừng phát ra tiếng kêu đau đớn.


Tô Lam mở mắt, cô nhìn không quá rõ, nhưng có thể cảm thấy dường như sư tử đang ngoạm lấy lợn rừng.


Kêu vài tiếng, lợn rừng đã đi đời nhà ma.


Một bóng màu trắng chạy ra, dường như đang chia bữa đêm với sư tử.


“Trèo lên cây làm gì? Còn không xuống maul”


Giọng nói quen thuộc này…


Tô Lam quay đầu lại nhìn, Quan Triều Viễn đứng ở dưới gốc cây!


Không đợi Tô Lam nói hết, cô liền cảm thấy cả người đang tụt xuống.


“A!” Tô Lam nhanh chóng tụt xuống, Quan Triều Viễn liền ôm cô vào lòng.


Hai lần suýt chút nữa mất mạng trong miệng thú, lại trượt xuống khỏi cây, tối nay của Tô Lam quả thật kinh hồn bạt vía.


Khoảnh khác nhìn thấy Quan Triều Viễn, phòng tuyến tâm lý cả người cô chớp mắt liền sụp đổi Cô chỉ là một cô bé hai mươi hai tuổi thôi!


Thoát khỏi đàn sói, lại suýt chút nữa mất mạng trong miệng thú dữ, tối nay quả thật chấn động lòng người!


Đổi là người khác, chác là đã sớm sợ phát ngất.


Tô Lam khóc nức nở trong lòng Quan Triều Viễn.


Cô ôm chặt lấy Quan Triều Viễn, dường như đang túm lấy ngọn cỏ cứu mạng.


“Sao anh không tới sớm hơn chứ? Tôi sắp bị dọa chết khiếp rồi!” Tô Lam vừa khóc vừa nói.


Quan Triều Viễn bị Tô Lam ôm chặt lấy, đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm chặt lấy anh!


Anh khẽ vuốt tóc cô.