Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 2990




Chương 3560

“Lúc nấy em cũng nói rồi, em là người phụ nữ của anh. Chúng ta lúc nào cũng có thể đi làm giấy chứng nhận kết hôn. Nhà của anh chính là nhà của em. Em còn định đi đâu nữa?” Lục Mặc Thâm nói rõ ràng câu này ra khiến Lâm Thuý Vân không cách nào phản bác Cô ấy ngấng đầu nhìn Lục Mặc Thâm, có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh ta, lúc này tràn ngập sự cưng chiều.

€ô ấy thậm chí có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình qua cặp đồng tử đó, dịu dàng, e thẹn và quyến rũ.

Thì ra mấy từ này vốn dĩ mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện trên người cô ấy, nhưng cứ ở trước mặt của Lục Mặc Thâm, cô ấy lại nhìn thấy cái tôi chân thật nhất.

“Giáo sư Lục, anh vẫn còn giận hả?”

Lục Mặc Thâm tỏ ra vô tội: “Anh giận lúc nào?”

“Cái gì?” Lâm Thuý Vân vừa nghe câu này thì trực tiếp thấy mơ hồ.

Tên này lại nói ra câu này! Nếu anh ta không giận, sao lại muốn rời khỏi nhà mình?

Nếu anh ta không giận, tại sao mình vừa nói ra nước ngoài thì anh ta lại lạnh nhạt với mình như vậy?

“Nếu anh không giận, tại sao không qua đêm ở nhà em?”

Theo thường lệ thì Lục Mặc Thâm chắc là mặt dày đòi ở lại nhà mình mới đúng!

Một nụ cười ranh mãnh lướt qua mặt của Lục Mặc Thâm: “Ý của em là, anh không qua đêm ở nhà em thì em rất thất vọng hả?”

Lâm Thuý Vân thấy dáng vẻ mặt tươi cười hạ lưu của anh ta thì biết ngay trong đầu anh ta lại đang nghĩ ra thứ gì đó không lành mạnh.

Gương mặt nhỏ của cô ấy bỗng dưng đỏ bừng: “Nè, em cảnh cáo anh. Anh đừng nghĩ chuyện gì linh tinh. Em không hề có ý gì hết nhé!”

“Anh còn chưa nói mà em biết là anh đang nghĩ linh tình hả? Vậy anh có phải cho rằng như vầy, nếu đầu em không suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thì sao lại biết anh đang nghĩ mấy chuyện đớ?”

“Anh..”

Lâm Thuý Vân nhận thua.

Lục Mặc Thâm người ta là giáo sư, nói năng lưu loát! Mình không có bản lĩnh đấu khẩu với anh ta, đúng là tự mình chuốc lấy sự.

mất mặt.

“Đáng ghét. Lời em muốn nói đã nói xong rồi. Anh thả em ra, em muốn về nhà”

Lục Mặc Thâm mim cười, con cừu nhỏ dâng tận cửa, sói đầu to như anh ta sao có thể dễ dàng bỏ qua được?

Anh rất nhàn nhấn lấy điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số.

Lâm Thuý Vân thấy động tác lưu loát sinh động của anh ta như vậy thì cô ấy chau mày: “Anh gọi điện cho ai vậy?”

Câu nói của Lâm Thuý Vân còn chưa dứt thì phát hiện điện thoại đã kết nối.

Lục Mặc Thâm trực tiếp ấn nút loa ngoài: “Alo, con rể!”

Nghe giọng quen thuộc này, vẻ mặt của Lâm Thuý Vân bỗng dưng tái nhợt.

Cô ấy không dám tin và trừng mắt nhìn Lục Mặc Thâm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì lúc này giáo sư Lục của chúng ta chắc chăn đã chết một trăm lần rồi.

Lâm Thuý Vân cần chặt răng, dùng ánh mắt chất vấn: Lục Mặc Thâm, sao anh có thể gọi điện cho mẹ em vậy?