Chương 3578
“Không cho phép em làm loạn, trong bụng em vẫn còn có cục cưng, cho dù em không ăn nhưng bé con cần phải ăn”
“Nhưng…”
Tô Lam còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện ánh mắt Quan Triều Viễn tràn ngập vẻ độc đoán không cho phép người khác từ chối.
Cô bỗng chốc cảm thấy nghẹn lời.
Anh thấy cô không còn mở miệng nói tiếp nữa, mới xoay người đi tới cạnh bàn rồi bấm nút rảnh tay của điện thoại: “Vào đây một lát”
Một phút sau trợ lý Lâm đã xuất hiện ở cửa văn phòng: “Boss” đến nhà hàng mà tôi thường đến, anh đi ăn trưa cùng với cô ấy đi”
Trợ lý Lâm ngẩn người: “A, tôi đi cùng cô Tô sao?”
“Không muốn à?”
Trợ lý Lâm vội vàng läc đầu: “Sao có thể chứ? Boss anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô Tô một cách chu đáo”
Quan Triều Viễn liếc nhìn Tô Lam: “Đi thôi”
Nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ nhìn anh chăm chú, cô không muốn rời đi một chút nào.
Nhưng bây giờ có vẻ như Quan Triều Viễn tạm thời không muốn nghe cô giải thích.
Tuy rằng bản thân rất muốn ở lại đây nhưng trong lòng cô vẫn tự nhủ rằng, “Tô Lam mày phải bình tĩnh, Triều Viễn hiện tại muốn ở một mình để bình tĩnh lại đôi chút, nhất định phải cho anh ấy một chút thời gian và không gian!”
Sau khi âm thầm tự thôi miên chính mình bằng cách này, cô ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý Lâm.
Trợ lý Lâm vừa nhìn thoáng qua dáng vẻ của cô thì đã biết vấn đề khúc mắc giữa hai người họ vẫn còn chưa giải quyết xong xuôi Anh ta cố gắng nặn ra một nụ cười vô cùng dịu dàng ấm áp: “Gô Tô, đi với tôi nào.”
Tô Lam cắn chặt môi rồi quay đầu lại liếc nhìn Quan Triều Viễn, sau đó xoay người rời đi cùng trợ lý Lâm.
Nhìn theo bóng lưng đang dần rời xa của cô, anh cầm điện thoại lên rồi bấm gọi cho một dãy số, sau đó bước nhanh đến trước ô cửa kính sát đất.
Điện thoại reo lên năm lần thì cuộc gọi mới được kết nối, Quan Triều Viễn không cho người đầu dây bên kia có cơ hội mở miệng nói trƯỚC: “Anh chỉ có một chút bản lĩnh này thôi à?”
Không biết người đó nói gì, chỉ thấy khóe miệng của anh cong lên rồi nở một nụ cười giêu cợt: “Anh cứ yên tâm đi, nếu anh muốn tự mình báo thù thì tôi tất nhiên sẽ không nhúng tay vào. Nhưng tôi còn có việc riêng cần phải giải quyết, kế hoạch của anh tốt hơn hết là đừng làm chậm trễ chuyện của tôi. Nếu không tôi sẽ khiến cho một tên biến thái như anh phải chết rất khó coi đấy!”
Sau khi buông lời đầy lạnh lùng, Quan Triều Viễn trực tiếp cúp máy với vẻ mặt u ám.
Anh bước đến bên cạnh bàn làm việc rồi gọi cho quản lý cấp cao của công ty: “Cuộc họp của ban giám đốc cấp cao sẽ bắt đầu trong vòng mười phút nữa. Sau khi cuộc họp kết thúc tôi sẽ vắng mặt trong một khoảng thời gian”
Tô Lam cứ thế đi theo sau trợ lý Lâm, lê từng bước chân chậm chạp bước ra khỏi văn phòng của Quan Triều Viễn, gần như mỗi một bước đều phải quay đầu nhìn lại phía sau.
Cô vừa mới bước ra khỏi ngưỡng cửa thì anh đã nhanh chóng xoay người đi đến bên cạnh cửa số sát đất trước mặt, thậm chí còn không có lòng dạ nào liếc nhìn cô một chút.