Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 302


Chương 308


“Chồng ơi, chồng à, anh là chồng tôi đó! Là người chồng gần gũi nhất! Tôi yêu anh chết mất!” Nói xong, Tô Lam trợn trắng mắt.


Quan Triều Viễn cười, tiếp tục đánh lửa.


Đánh được lửa, xung quanh cũng ấm áp hơn.


Thế nhưng, bỗng có âm thanh không hài hòa truyền tới.


“Ùng ục..”


Tô Lam liền hắng giọng hai tiếng, có ý che giấu âm thanh truyền ra từ bụng mình.


Vì điều kiện trong núi rất khó khăn, sáng bọn họ chỉ mang theo cơm hộp, vì bốn giờ hơn đã xuất phát, cơm hộp chuẩn bị từ tối hôm trước, chờ tới trưa lấy ra đã thiu rồi.


Tô Lam nhịn không ăn, chỉ có bữa sáng ăn một chút, quay phim lại tốn sức như thế.


“Ùng ục..”


Cái bụng kém cỏi này lại kêu lên lần nữa.


“Tiếng gì vậy?”


Quan Triều Viễn cảnh giác nhìn xung quanh.


Tô Lam lúc này rõ ràng càng thêm lúng túng.


“Tô Lam, hình như âm thanh phát ra từ người cô.”


Tô Lam nhếch mép cười: “Tôi đói, bụng kêu mà thôi”


“À..” Quan Triều Viễn à một tiếng, mang theo ẩn ý sâu xa.


“À gì mà à, chưa nghe thấy tiếng bụng kêu bao giờ à?” Tô Lam lầm bầm một câu.


Vua sói trắng liền ngoạm một bên đùi lợn rừng đi tới, đặt trước mặt Quan Triều Viễn, hai con thú một to một nhỏ không ăn hết con lợn rừng, mà còn để lại cho họ một bên đùi.


“Wow, chúng ta có thể nướng đùi ăn!” Tô Lam vuốt lông vua sói trắng: “Cảm ơn mày nha”


Chuyện làm đồ ăn, quả thật Quan Triều Viễn không giỏi, Tô Lam phải ở một bên chỉ huy.


Lúc này, vua sói trắng nằm bò cạnh chân Tô Lam.


“Ngoan quá, lần đầu tiên tôi thấy con sói ngoan thế nà Tô Lam vừa vuốt dọc bộ lông nó vừa nói.


Quan Triều Viễn nhìn vua sói trắng: “Nó thích cô”


“Hả? Thật sao? Sao anh biết?”


Tô Lam còn cho rằng con sói này luôn như vậy, vốn dĩ nó ngoan như này, là vì chủ của nó ở đây.


Quan Triều Viễn không thèm để ý, kể từ khi lần đầu vua sói trắng gặp Tô Lam, Quan Triều Viễn đã nhận thấy, vua sói trắng rất thích cô, từ trong ánh mắt của nó có thể thấy được.


Trong lòng Quan Triều Viễn thịch một tiếng, lẽ nào là vì máu của Tô Lam?


Anh suy nghĩ, tiếp tục nướng thịt, không ngừng xoay thịt theo hướng dẫn của Tô Lam.


Biết con sói này thích mình, Tô Lam càng nhìn nó càng thấy thích.


“Nó tên là Wing, là vua sói.”


“Khó trách, vừa rồi tôi bị đàn sói bao vây, nó đến kêu vài tiếng, đàn sói liền giải tán”


“Trên người cô có mùi của nó, vốn dĩ đàn sói không lập tức tấn công cô, chính là vì ngửi thấy mùi của vua sói, thế nhưng, mùi này lại không nồng đậm, vì thế, chúng nó cứ lưỡng lự không tiến tới”


“Thì ra là như vậy”


Tô Lam liền ôm lấy cổ vua sói trắng.