Chương 3620
Nhìn biểu cảm của Tô Lam, có vài lời Tô Duy Nam muốn nói, dâng lên ngực rồi lại nuốt ngược xuống, có một số việc, chờ vài hôm nữa rồi nói sau.
“Anh, anh biết không? Em cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong mười năm qua của em!”
Tô Lam cứ như vậy thân thiết kéo cánh tay Tô Duy Nam, đôi mắt sáng long lanh, từ xa nhìn Quan Triều Viễn đang từng bước đi về phía bên này.
Người đàn ông này đã khôi ngô lại còn tài giỏi, hơn nữa lại rất đẹp trai phóng khoáng, mà quan trọng nhất là rất chung tình.
Đây là hình mẫu đàn ông mà chỉ sợ tất cả người phụ nữ của nước Thiên Hoàng đều tha thiết ước mơt Chính anh lại có thể bảng lòng vì cô mà hết lần này đến lần khác buông bỏ giới hạn cuối cùng của đàn ông.
‘Vốn dĩ Tô Lam nghĩ rằng anh tức giận rời đi, nhưng cái người đàn ông này lại cứ cố tình lại dùng hành động của anh chứng minh tình yêu của mình dành cho cô cho dù cô có tranh cãi vô lý với anh đi nữa.
Nhìn thấy Quan Triều Viễn đang ngày càng đến gần, địch ý trong mắt Tô Duy Nam không hề giảm bớt chút nào.
“Anh còn nghĩ đường đường là cậu cả Quan thì còn có công việc gì chứ, thì ra là trốn trong.
phòng thời gian dài như vậy để làm mấy trò trẻ con này, người yêu của em có phải hơi nông cạn không?”
“Anh, không được nói anh ấy như vậy, em rất thích đó!
Tô Lam nhíu mày, tức giận trừng mắt nhìn anh trai mình, trên mặt không thèm che giấu vẻ mặt muốn bảo vệ chồng mình.
Lần đầu tiên Tô Lam bảo vệ mình trước mặt Tô Duy Nam, sắc mặt đang không tốt của Quan Triều Viễn cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Anh thản nhiên cười, ánh mắt nhìn Tô Lam càng trở nên dịu dàng.
Nhưng mà giây tiếp theo, ánh mắt rơi trên người Tô Duy Nam, biểu tình nhất định phải thắng được anh ta: “Ai bảo anh tôi chỉ có chút năng lực như vậy: Tô Duy Nam từ chối cho ý kiến, thản nhiên nhìn anh.
Quan Triều Viễn trực tiếp búng tay một cái, chỉ một lát sau từ góc cầu thang truyền đến những tiếng bước chân dồn dập.
Trợ lí Lâm nhanh chóng xuất hiện trước mặt bọn họ.
Anh ta cung kính đưa cho Tô Lam một tập tài liệ “Cô Tô, đây là món quà thứ ba ông chủ tặng cho cô”
“Món quà thứ ba?”
Tô Lam liếc mắt nhìn Quan Triều Viễn.
Quan Triều Viễn gật đầu, ý bảo cô mau mở tập tài liệu trong tay ra.
Nội tâm Tô Lam vô cùng tò mò, ngập ngừng mở tập tài liệu ra rồi nhìn thoáng vào trong.
Có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có một ít ảnh chụp và một vài tờ ệu.
“Đây là…”
Tô Lam lấy toàn bộ ảnh chụp và tài liệu ra ngoài.
Ngay lúc ánh mắt cô dừng trên tờ tài liệu kinh ngạc thốt lên: “Trời ơi, sao anh có được mấy thứ này vậy?”
Tô Duy Nam hơi cau mày, liếc qua ảnh chụp trên tay Tô Lam.
Nhưng khi anh nhìn rõ những thứ trong bức ảnh thì biểu cảm trên mặt cũng hơi cứng lại: “Mấy thứ này đều là di vật của ông ngoại, mẹ luôn coi chúng như bảo vật. Sau này vì để xoay vốn cho việc kinh doanh của Tô Văn Tâm, mẹ đành nén đau thương bỏ đi thứ yêu thích, bán toàn bộ mấy đồ cổ này để đổi lấy tiền mặt.. Bên trong thậm chí còn có một cái nhãn huyết ngọc gia truyền.