Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3071




Chương 3641

Anh ta không vui nhìn chằm chằm Lâm Thúy Vân, nhiệt độ không khí quanh người giảm mạnh.

“Ý em là vẫn còn người khác lên giường với em ư?”

Mặc dù anh ta hỏi bằng giọng lạnh lùng, nhưng nhìn thấy Lâm Thúy Vân giang tay nhào đến, trước tiên vẫn đưa tay đỡ cô ấy, sợ cô ấy bị ngã.

Lâm Thúy Vân đưa tay ra sau gáy Lục Mặc Thâm, sau đó hôn chụt vào mặt anh.

“Dĩ nhiên không phải! Giường của em chỉ cho mỗi anh nằm mà thôi!”

Lục Mặc Thâm nghe cô nói vậy thì vẻ mặt tốt hơn chút, nhưng một giây sau, anh ta lại nhức đầu.

Cô gái nhỏ đanh đá có phản ứng thế này, chứng tỏ cô ấy đã quên sạch chuyện sau khi say rượu ngày hôm qua.

Đêm qua hai người mây mưa rồi hứa hẹn này nọ, có lẽ cô ấy cũng quên sạch rồi?

Hàng lông mày của Lục Mặc Thâm chợt nhíu lại.

“Em còn nhớ chuyện tối hôm qua không?”

Lâm Thúy Vân bỗng cảm giác hơi chột dạ, cô ấy đưa tay gãi đầu, cẩn thận trả lời: “Ừm chuyện đó… Anh đang nói tên nhà giàu tối qua à?”

Lâm Thúy Vân nhìn Lục Mặc Thâm trầm ngâm không nói gì, biểu cảm cũng rất tệ thì càng chột dạ hơn.

“Không phải chứ? Lẽ nào đêm qua em còn gây ra chuyện gì nữa à?”

Lục Mặc Thâm nhìn dáng vẻ bối rối của cô ấy, chợt bất đắc dĩ đưa tay bóp trán.

Suy nghĩ lại thì Lâm Thúy Vân vốn là con sói trắng kiêu ngạo khó thuần.

Chuyện cầu hôn vốn dĩ không cần hỏi cô ấy trước.

Bởi vì Lâm Thúy Vân say rượu quên mất việc tối qua, nên cả buổi sáng hôm nay, nhiệt độ không khí quanh người Lục Mặc Thâm rõ ràng hơi thấp.

Lâm Thúy Vân yên lặng ăn bữa sáng, nhưng trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới một việc: “À đúng rồi, sao hôm qua em gọi điện thoại mà anh không nghe máy?”

Lục Mặc Thâm chờ Lâm Thúy Vân suy nghĩ hồi lâu, lại nghe cô ấy hỏi một câu như.

vậy thì tức giận ngẩng đầu: “Anh chỉ lỡ mất một cuộc duy nhất mà thôi, khi anh gọi lại cho em thì điện thoại em đã tắt nguồn rồi. Bây giờ em mới đến hỏi tội, không thấy hơi muộn màng à?”

Lâm Thúy Vân đỏ mặt, lúng túng ho khan, bắt đầu nói lảng sang chuyện khác: “Ừm… Lúc đó em gọi điện thoại cho anh, thật ra muốn nhờ anh giúp đỡ một việc!”

“Giúp em việc gì?” Lục Mặc Thâm bỗng cảm thấy hơi tò mò.

Bởi vì tính cách của Lâm Thúy Vân vô cùng hiếu thắng, cho dù hai người chung sống lâu như vậy, nhưng cô gần như chưa từng chủ động xin anh giúp đỡ.

“Em nói anh nghe đi”

“Em muốn nhờ anh điều tra Mộ Mộc Niên giúp em, xem cô ta rốt cuộc có bối cảnh gì, lai lịch thế nào. Em cảm thấy cô ta không phải là người đơn giản như bề ngoài.”

Ánh mắt Lục Mặc Thâm hơi lóe sáng, anh †a ngẩng đầu, khẽ nghỉ ngờ nhìn Lâm Thúy Vân.

“Sao em bỗng nhiên muốn điều tra về cô ta?”

Lâm Thúy Vân nghiêng đầu, đưa hai tay nâng má, tỏ vẻ rất phiền phức.

“Chẳng phải cũng bởi vì Lâm An Nguyên sao? Không biết nó bị Mộ Mộc Niên cho uống.

thuốc mê gì, giờ nó ầm ï muốn dọn ra khỏi nhà luôn”

Lâm Thúy Vân cau mày, kể cho Lục Mặc Thâm nghe nội dung tranh cãi giữa mình và Lâm An Nguyên vào tối qua “Nói thật là em cũng không ghét cô ta lắm, em chỉ không muốn thäng nhóc Mộc Niên bị lừa mà thôi. Nếu kết quả điều tra của anh chứng minh Mộ Mộc Niên không có vấn đề gì, Mộc Niên kiên quyết muốn đi với cô ta, em sẽ không phản đối”