Chương 3655
“Một tâm bệnh?”
Tô Lam trầm ngâm một chút, trên mặt cô lộ ra vẻ nghiền ngẫm Sau khi nhận được sự trau dồi kỹ lưỡng của giáo sư Lý, Smith này quyết định ra nước ngoài để nghiên cứu thêm.
Ai biết lại một đi không trở lại, mặc dù phản bội giáo viên đã không còn quá nghiêm trọng trong thời đại này, nhưng nó vẫn khiến trong lòng hiệu trưởng Lý vô cùng không thoải mái.
“Cậu biết người lần này tới trường cao đẳng Lan Ly để trao đổi học thuật từ nước ngoài là ai không?”
Tô Lam cực kì thông minh, thấy Lâm Thúy Vân đệm nhiều như vậy, sao cô còn có thể không nghĩ ra?
“Lẽ nào giáo sư đến tới trường cao đẳng Lan Ly đế trao đổi học thuật chính là Smith?”
Tô Lam mở miệng: “Không phải nói là người trong nước M sao?”
Lâm Thúy Vân lắc đầu: “Cậu không biết đâu, nghe nói Smith này đã trực tiếp đổi quốc tịch để lấy thẻ xanh qua đó. Mình cảm thấy nguyên nhân hiệu trưởng Lý vẫn giận anh ta, thì phản bội giáo viên chỉ là một phần, thay đổi quốc tịch mới là thứ để cho hiệu trưởng Lý không thể nào tiếp thu được, dù sao đây chính là một con sói mắt trảng do đích thân hiệu trưởng Lý bồi dưỡng ra được!”
Khi hai người nói chuyện, giáo sư Thư: mua đồ ăn đã trở về.
Khi cả ba người nấu ăn xong xuôi, Tô Lam trực tiếp đi lên tầng.
“Cốc cốc cốc!”
Cô khe khẽ gõ cửa phòng, bên trong truyền đến giọng nói của hiệu trưởng Lý: “Mời vào.”
Tô Lam đẩy cửa ra đi vào, vừa nhìn cô đã phát hiện ba người Quan Triều Viễn, Lục Mặc Thâm còn có hiệu trưởng Lý đang đồng loạt nhìn mình chằm chằm.
Cô bị nhìn chằm chằm thì có hơi ngượng ngùng, bên tai hơi nóng lên: “Ba người, cơm nước đều đã làm xong, có thể đi xuống ăn cơm”
Hiệu trưởng Lý cau mày, quan sát Tô Lam từ trên xuống dưới một phen, rồi lập tức không thể nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Quan Triều Viễn: “Là cái cô gái trước kia à?”
Quan Triều Viễn gật đầu, nhưng lúc này, nếp nhăn giữa lông mày của hiệu trưởng Lý càng ngày càng sâu: “Em xác định thật sự thích hợp sao?”
Quan Triều Viễn chẳng biết có được không: “Không thử một chút thì làm sao biết có thích hợp hay không, chẳng lẽ thầy còn có người nào tốt hơn sao?”
Lý Lương Sang quay đầu nhìn Quan Triều Viễn và Lục Mặc Thâm: “Kỳ thực thây cảm thấy nếu hai người mấy người…
Hai người Lục Mặc Thâm và Quan Triều Viễn cơ hồ là đồng thời mở miệng từ chối: “Không bàn nữa”
Lục Mặc Thâm suy nghĩ: “Sở dĩ hai người chúng em dẫn các cô tới, thầy thật sự không nên tưởng rằng chúng em tới đây ăn cơm chứ?”
Tô Lam bối rối trước cuộc trò chuyện giữa hai người họ: “Xin hỏi một chút, mấy người đang nói cái gì vậy?”
Trên mặt của hiệu trưởng Lý vẫn vẻ bi thảm, nhưng sắc mặt hai người Lục Mặc Thâm và Quan Triều Viễn lại khá hơn một chút.
Quan Triều Viễn dẫn đầu đứng lên: “Không có gì, chúng tôi đang đoán xem giáo sư Thư sẽ chuẩn bị món ăn gì cho chúng tôi”
Tô Lam mỉm cười “Yên tâm đi, tôi đã nói với giáo sư Thư rồi, giáo sư Thư sẽ không cho nước sốt hải sản”