Chương 3695
“Thầy đừng nóng phải để ý bọn họ”
Lâm Thúy Vân tỏ vẻ xem thường: “Chúng ta nhất định sẽ khiến cho bọn họ chiêm ngưỡng thực lực chân chính của đại học Lan Ly chúng tai”
Hầu gầy khẽ gật đầu: “Bạn Lâm nói rất đúng!”
Tên thật của Hầu gầy là Hầu Thiên Thành, anh ấy là một nam sinh trong bốn tuyển thủ của đại học Lan Ly, cũng là người nổi bật biểu diễn hí khúc của đại học Lan Ly.
Anh ấy và Lâm Thúy Vân tạo thành đội văn nghệ đối kháng.
Chu Nam Dương, một nam sinh hệ Đông y khác cũng được hiệu trưởng Lý nhìn trúng, cùng Tô Lam tạo thành đội Đông y.
Hai nam hai nữ, ai cũng có sở trường riêng.
Lâm Thúy Vân cười nói: “Hiệu trưởng, cho dù thầy không tin tưởng thực lực của em, vậy cũng phải tin tưởng thực lựuc của cô Tư Anh đúng không? Mấy người chúng em được thầy và vợ thầy huấn luyện khắc nghiệt mới dám ra thi đấu, thầy phải có lòng tin với ánh mắt của thầy chứ!”
Cuối cùng hiệu trưởng Lý vẫn nở nụ cười: “Nói rất hay, thầy có lòng tin về các em! Chẳng qua các em cũng không cần phải có tâm lý nặng nề gì, chỉ cần phát huy như bình thường là được rồi”
Ở nơi gần sân khấu nhất, hai người Tô Lam và Lâm Thúy Vân phát hiện, Liễu Minh Hoa vậy mà lại ngồi ở hàng thứ nhất.
Trên mặt cô ta là một nụ cười nhạt nhẽo, vô cùng thản nhiên đối mặt với hai người các cô.
Đợi đến khi Tô Lam và Lâm Thúy Vân quay đầu đi, cô ta mới ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nam Dương.
Ánh mắt Chu Nam Dương có vẻ hơi lấp lóe, không dám đối mặt với cô ta.
Theo tiếng nhạc vang lên, đội viên hai bên bắt đầu ra trận.
Khi đội ngũ đại học Lan Ly đi ngang qua, Liễu Minh Hoa có thâm ý khác mà nhìn Chu Nam Dương một cái.
Sau lời phát biểu vô cùng dài dòng của người chủ trì, người của hai bên liên tục ra sân.
Smith Phạm mặc âu phục giày da dẫn „ cũng không cần Asius và con của ông ta George, cùng với hai học sinh tóc vàng mắt xanh cũng xem như’ đẹp trai, dẫn đầu lên sân khấu.
Còn bên kia, hiệu trưởng Lý cũng dẫn bốn học sinh dưới tay ông ấy cùng nhau đi vào sân.
Lâm Thúy Vân chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra Asius, sắc mặt cô ấy bỗng chốc biến đổi, thấp giọng hô: “Sao lại là tên đó?”
Tô Lam nhìn theo tầm mắt của cô ấy, phát hiện ánh mắt chán ghét của Lâm Thúy.
Vân đang dồn lên thân Asius.
Cô rất kinh ngạc, nhíu mày hỏi: “Thúy Vân, cậu biết anh ta à?”
“Đó là người bị bệnh thần kinh!”
Tô Lam không nhịn được cười: “Xem ra hai người chúng ta đúng là anh hùng cái nhìn cũng giống nhau’ nhỉ!”
“Ha ha, hôm nay tên bệnh tâm thần bất lịch sự đó rơi vào trong tay mình, mình tuyệt đối sẽ không khách khí với anh ta!”
Tô Lam cũng nhìn chäm chäm Asius, người đàn ông này trong ngoài không đồng nhất, ngay cả Lâm Thúy Vân cũng chán ghét anh ta đến vậy, xem ra tính cách của anh ta đúng là không chỉ nát bình thường thôi!
Hình như Asius cũng đã nhận ra ánh mắt cực kỳ không thân thiện, anh ta vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt màu xanh đậm của Tô Lam, dường như trong đôi mắt đó còn chứa mấy phần tức giận.