Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3127




Chương 3697

“Nhưng anh lại xem phim đó, có phải điều này chứng tỏ đẳng cấp của anh cũng chỉ đến thế thôi không?”

Đối với lời của Tô Lam, George lại không hiểu ra sao, bởi vì anh ta vốn dĩ nghe không hiểu tiếng phổ thông!

Mặc dù Asius có thể nghe hiểu, nhưng anh ta lại không thể đứng bên cạnh châu đầu ghé tai để phiên dịch.

Smith Phạm thấy cảnh này, trực tiếp đứng lên từ ghế khách quý, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc: “Hiệu trưởng Vương, học sinh của tôi nghe không hiểu quốc ngữ, tôi yêu cầu mời phiên dịch”

Hiệu trưởng Vương ngồi ở ghế chính giữa còn chưa kịp nói gì, Tô Lam lại đột nhiên mở miệng: “Tôi cảm thấy yêu cầu này của ông Smith rất bất hợp lý, tôi hy vọng hiệu trưởng Vương không thông qua.”

Smith Phạm lập tức nổi giận: “Đúng là càn quấy, đây là lần đầu tiên học sinh của tôi đến nước Thiên Hoàng, không hiểu quốc ngữ là chuyện rất bình thường, tại sao muốn tìm người phiên dịch lại không hợp lý chứ?”

“Giáo sư Smith, cũng giống vậy, đội viên của chúng tôi cũng chưa từng đến Mỹ, nhưng mà vừa nãy các ông dùng tiếng Anh để trình bày, không phải chúng tôi đều nghe hiểu à, chúng tôi có đi tìm phiên dịch không?”

“Nhưng mà các cô cậu đều được học tiếng Anh!”

Đôi mắt của Smith Phạm trợn tròn lên, dáng vẻ như cực kỳ tức giận Chẳng qua ông ta còn chưa kịp nói xong, đã bị Tô Lam mở miệng đánh gấy: “Giáo sư Smith, chẳng lẽ chúng tôi không cho phép học sinh của ông đi học tiếng Bạch Lạc à? Tôi không biết, không học thức cũng trở thành vốn liếng cho ông tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, chẳng lẽ đây là phương thức và phương pháp ông dạy cho học sinh của mình về cách xử sự làm người ư?”

Smith Phạm nghe vậy, lập tức phẫn nộ vỗ bàn đứng dậy: “Cô đúng là càn quấy!”

Nếu như không thể tìm phiên dịch, vậy học sinh bên ông ta làm sao mà tham gia tranh tài được?

Nếu ngay cả lời của đối phương cũng nghe không hiểu, thì làm sao mà thắng bọn họ? Không bằng trực tiếp nhận thua đi cho rồi!

Tô Lam lại tỏ vẻ không hề để ý chút nào, nói: “Bạch Lạc chúng tôi vốn dĩ là nước lễ nghị, từ trước đến nay hiệu trưởng Lý luôn dạy bảo chúng tôi như thế. Nếu chúng tôi đi đến đại học Edinburgh của các ông để giao lưu học thuật, chúng tôi chắc chản sẽ tuân theo tập tục của chỗ các ông, giao lưu bằng tiếng Anh. Nhưng mà bây giờ, giáo sư Smith, nơi này không phải là Edinburgh, nơi này là Bạch Lạc, là nước Thiên Hoàng, là đại học Lan Ly!”

Mỗi một câu nói của Tô Lam đều nghĩa chính ngôn từ, vô cùng hùng hồn: quốc gia của các ông, chúng tôi có thể nói ABCD với các ông, nhưng mà ở quốc gia của chúng tôi, rất xin lỗi, mời các ông hãy nói ngôn ngữ nước tôi.”

“Cô đúng là nực cười thật!”

Smith Phạm bỗng chốc đứng lên, ông ta phân nộ chất vấn hiệu trưởng Lý: “Hiệu trưởng Lý, tôi không ngờ rằng đây lại là học trò do thầy chính tay dạy dỗ, quả thật là mất mặt xấu hổi Chúng tôi từ chối biện luận với loại người không nói đạo lý như thế!”

Thấy Smith Phạm đứng lên, mấy học sinh khác của ông ta cũng đứng lên theo, nhìn như sắp giận dữ bỏ đi khỏi đây.

Nhưng mà Tô Lam cũng không bị dọa bởi thái độ của bọn họ, cô nói: “Khi đối xử với người nói đạo lý, tất nhiên chúng tôi phải lấy lễ để tiếp đón, đối đãi một cách chân thành.

Nhưng ngay từ đầu cuộc thi biện luận, giáo sư ‘Smith và đồng bạn của ông đã không tôn trọng quốc gia của chúng tôi, vậy thì ngại quá!”