Chương 321
Năm năm, kịch bản này đạo diễn Nghiêm Kha đã giữ năm năm.
Năm năm trước, phim điện ảnh về đề tài thanh xuân đang nổi, nếu quay lúc đó, sợ là bộ phim điện ảnh này sẽ cực kì nổi tiếng!
Chỉ tiếc là, phim đề tài thanh xuân hiện giờ đều không ra hồn, sợ là không dễ dàng như thế.
Vừa bàn xong với đạo diễn Nghiêm Kha, Tô Lam liền nhận được một tin tức khác.
Đoàn phim “Khuynh quốc khuynh thành” muốn ngày mai cô đến đoàn phim, quay nốt vài cảnh quay cận cảnh còn sót lại.
Mặc dù quay cảnh hôn với Mục Nhiễm Tranh, mọi tế bào trên người cô đều từ chối.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới không cần ở dưới cùng một mái nhà với Quan Triều Viễn, cô có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành, cô liền hân hoan nhảy nhót.
Tối đến, Tô Lam nhắc tới chủ đề này với Quan Triều Viễn, anh cũng không nói gì, chuyện này khiến Tô Lam không ngờ được.
Tối nay, Mục Nhiễm Tranh ở nhà cũng hưng phấn tới không ngủ được, vừa nghĩ tới được quay cảnh hôn với Tô Lam, nội tâm anh liền kích động!
Sáng tỉnh dậy, quầng thâm mắt của Mục Nhiễm Tranh rất đậm, thế nhưng, tên nhóc này cũng thường thức đêm chơi game, đối phó với quầng thâm mắt, anh có thần ký, che một chút rồi đi thẳng tới Diêm Thành.
Mấy ngày nay anh cũng đã quay xong hết phần diễn của mình, vì thế, đã quay về nhà.
Đến Diêm Thành.
Chỉ thấy đạo diễn và nhân viên quay phim, dù sao bộ phim này cơ bản đã đóng máy, cũng chỉ còn lại vài cảnh quay cận cảnh mà thôi.
“Hello, đạo diễn!” Mục Nhiễm Tranh chào hỏi thoải mái.
“Này, Nhiễm Tranh, sao cậu lại đến?” Đạo diễn cảm thấy rất khó hiểu.
“Hả? Đạo diễn, ông biết đùa thật đấy, không phải hôm nay quay cận cảnh cảnh hôn của tôi và Tô Lam sao?
Tôi không đến, lẽ nào tìm thế thân sao, haha..”
Đạo diễn nhíu chặt mày.
“Tối qua quản lý Phùng Khiêm của cậu gọi cho tôi, nói hôm nay cậu không đến, bảo là gần đây cậu cần giữ hình tượng, sợ là có tin đồn với Lam, để bồi thường đoàn phim, vì thế cậu ấy đã tìm thế thân cho cậu rồi, hôm nay thế thân sẽ quay”
“Cái gì?”
Nghe thấy lời này, cả người Mục Nhiễm Tranh bàng hoàng!
Giữ hình tượng, tìm thế thân?
Chuyện này, sao anh không biết?
Mục Nhiễm Tranh liền tìm một góc khuất gọi cho Phùng Khiêm.
“Phùng Khiêm! Ðm anh giải thích cho em, tìm thế thân cho em cái gì chứ?”
“Trời ơi, ông nhỏ của tôi ơi, anh đây không phải là bất đắc dĩ sao?”
“Bất đắc dĩ gì chứ? Em chờ cảnh này bao lâu rồi? Ðm anh cố ý trêu ngươi em có phải không?”
Mục Nhiễm Tranh cảm thấy mình sắp tức nổ phổi rồi.