Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3154




Chương 3724

Lục Mặc Thâm không nhịn được bật cười: “Em chắc chứ? Anh thật sự là rất đắt”

Lâm Thúy Vân không khỏi nhíu mày: “Có thể đắt đến mức nào chứ?”

Trợ lý Liễu đứng bên cạnh bất đắc dĩ phải ho khan vài tiếng, cố gắng nói một cách hết sức uyển chuyển: “Cô Lâm, hãng năm chỉ tính riêng tiền nuôi xe, sếp đã tiêu mất vài chục tỷ, càng không cần nhắc tới máy bay riêng và du thuyền…”

Lâm Thúy Vân nghe xong mấy lời này chỉ thiếu chút nữa đã cắn phải lưỡi của mình.

Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Mặc “Thâm, đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó thở: “Anh… anh lại là loại ném tiền qua cửa sổ!”

Trong ánh mắt của Lục Mặc Thâm mang theo ý cười: “Sao, hối hận rồi Lâm Thúy Vân sau khi nuốt xuống một ngụm nước bọt một cách đầy khó khăn, bèn chậm rãi đứng lên khỏi người của Lục Mặc Thâm: “Cái chuyện đó… vừa rồi là tôi nói đùa tí thôi”

Chỉ là cô còn chưa kịp đứng hẳn lên, thì eo đã bị Lục Mặc Thâm ôm lấy, sau đó cả người lần nữa té ngồi vào lòng anh ta.

Lâm Thúy Vân giật nảy người: “Làm gì vậy? Anh không biết là mình đang bị thương sao?”

“Đừng đánh trống lảng, em muốn nuốt lời phải không?”

Lâm Thúy Vân nhìn anh ta với vẻ mặt có chút tủi thân.

“Không phải người ta muốn nuốt lời! Em không biết anh cao quý, khó nuôi đến vậy!

Hàng ngày em đều mua quần áo mới, sắm túi mới, không có việc gì làm thì đi spa làm đẹp.

Một ngày không làm gì cả chỉ tập trung vào tiêu tiền cũng không thể tiêu được hết số tiền đó! Con người anh, chẳng lẽ lại bị tiền hủy hoại sao? Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Lục Mặc Thâm nhân lúc đó khóe miệng khẽ nhếch lên, quay đầu nhìn về phía Quan Triều Viễn nãy giờ vẫn luôn lặng lẽ đứng ở một bên: “Anh so với nam thần nhà em, chỉ như một đạo sĩ nhỏ gặp một phù thủy lớn mà thôi! Tô Lam còn dám nhận anh ta, thế mà anh lại không biết em có lá gan nhỏ như vậy đấy?”

Tô Lam vừa nghe thấy những lời này thì hết sức kinh ngạc đến mức chết lặng người.

Cô không dám tin rồi nhìn về phía Quan Triều Viễn: “Ông xã, anh… anh như vậy so với giáo sư Lục còn phung phí hơn nhiều đấy!”

Quan Triều Viễn ngay cả mí mắt cũng không một chút động đậy: “Dù sao tiền nhiều quá tiêu cũng không hết”

Tô Lam bị những lời nói thẳng thừng này của anh khiến cô vô cùng tức giận, thiếu chút nữa thì thổ huyết.

Cô rất muốn nói rằng, nếu anh nhiều tiền đến mức không thể tiêu hết được, thì không phải còn có tôi ở đây sao? Tôi hoàn toàn có thể giúp anh việc này!

Tô Lam có chút lúng túng liền đưa tay xoa nhẹ lên phần bụng dưới của mình: “Anh yên tâm, bây giờ em sẽ giúp anh sinh thêm một Quan Triều Viễn nhỏ nữa để cùng nhau giúp anh tiêu bớt số tiền đó!”

Bởi vì lần này lễ trao đối trong và ngoài nước của đại học Lan Ly dành được giải thẳng lớn nên tâm trạng của hai người là Tô Lam và Lâm Thúy Vân cũng đặc biệt tốt.

Trong khi mẹ Lâm vội vàng chạy tới bệnh viện, ánh mắt của bà trong chớp mắt ánh lên sự lo lắng khi vừa nhìn thấy Lục Mặc Thâm ngồi trên chiếc xe lăn: “Ôi trời! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”

Mẹ Lâm lo sợ đến mức tay chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngồi bệt xuống đất.