Chương 3743
Khóe miệng Lục Mặc Thâm hơi nhếch, giơ †ay cầm lấy một chai bia mở ra, thoải mái uống một ngụm: “Gần như vậy, học theo anh thôi, dù sao gần mực thì đen gần đèn thì rạng thôi!”
Quan Triều Viễn quay đầu nhìn Tô Lam một cái, hai người đàn ông vui vẻ cụng ly, cuối cùng đã giữ chặt người phụ nữ mình yêu thương trong lòng bàn tay.
So với sản nghiệp của tập đoàn Lệ Thiên và tập đoàn Lục Dương, lúc này hai người đàn ông dường như cảm thấy, đây mới là thành công lớn nhất của một người đàn ông chân chính đúng nghĩa.
Sau khi lửa trại kết thúc, hai người Quan Triều Viễn và Lục Mặc Thâm phụ trách dựng trại, Tô Lam và Lâm Thúy Vân thì ở bên cạnh phụ trách sắp xếp túi ngủ, còn có dung dịch phòng muỗi và một số vật dụng.
Lầu trại mà hai người bọn họ vừa mới dựng lên ở chỗ khá xa, hơi xa so với những bạn học đó.
Không lâu sau, lều trại đã dựng xong, nhưng lúc này lại xảy ra vấn đề.
Ngay lúc bọn họ, hai người đàn ông hưng trí bừng bừng chuẩn bị bắt người phụ nữ của mình đi ngủ, hai người Lâm Thúy Vân và Tô Lam vậy mà bất ngờ có chung nhận thức: “Đêm nay hai cô bạn thân bọn em phải ngủ cùng nhau!”
Excuse me?
Hai người Lục Mặc Thâm và Quan Triều Viễn thậm chí cho rằng chính mình đã nghe nhầm Đây là vùng núi hoàng sơ, điều kiện lại gian khổ như vậy, đơn sơ như vậy, nếu không thể cùng người phụ nữ mình yêu thương, ngủ chung trong một cái lều, còn làm cái gì nữa…
Cho dù là kiệu lớn tám người khiêng đến nâng bọn họ, bọn họ có đánh chết cũng không đến được!
Nhưng bây giờ thì sao?
Hưng trí bừng bừng dựng dốt lều trại, buổi tối hai người bọn họ dùng tư thế gì đều đã nghĩ xong hết rồi, kết quả các cô lại nói không ngủ cùng bọn họ?
Có lầm hay không, sấm sét giữa trời quang!
Gương mặt tuấn tú của Quan Triều Viễn liền âm trầm xuống, đôi mắt anh trông mong Tô Lam: “Hai người chúng ta là vợ chồng hợp pháp, ngủ chung cũng không ai bàn tán được gì”
Tô Lam xấu hố ho khan hai tiếng: “Mặc dù nói như vậy không sai, nhưng bên cạnh dù sao cũng có không ít bạn học, sẽ ảnh hưởng không tố Quan Triều Viễn trực tiếp liền phun trào: “Liên quan bọn họ cái rải Tô Lam cố ý giả vờ nghe không hiểu: “Không có cách nào, hôm nay em đã đồng ý cùng với Thúy Vân rồi…
Quan Triều Viễn: “
Sau đó anh mắt của hai người đàn ông gần như là cùng nhằm vào Lâm Thúy Vân.
Khóe mắt Lục Mặc Thâm thẳng đứng, anh ta thậm chí còn không kịp mở miệng, đã bị Lâm Thúy Vân trách móc một chút trước: “Hai người chúng ta cũng không phải là vợ chồng hợp pháp! Hơn nữa bây giờ anh còn là giáo sư: nhân dân đấy, càng phải chú ý ảnh hưởng, đúng hay không?”
Lục Mặc Thâm lập tức đen miệng anh ta vẫn còn treo nụ cười, nhưng lời nói ra lại là nghiến răng nghiến lợi: “Lâm Thúy Vân, có phải là muốn anh khiêng em đi em mới chịu nghe lời hay không?”
‘Vẻ mặt Lâm Thúy Vân lập tứ thay đổi, cô Ý vội vàng xoay người ôm chặt eo của Tô Lam: “Từ giờ trở đi, bắt đầu từ giây phút này, em và Tô Lam hai người chúng em liền sinh trưởng cùng nhau, chặt chẽ không thể phân ặt, khóe chia! Nếu anh không sợ bị thương đến con nuôi em, vậy anh cứ miễn cưỡng đi!”
Lục Mặc Thâm: ”..”