Chương 3752
Tô Lam có chút bất đắc dĩ gật đầu, mười phần không nỡ: “Vậy được rồi! Anh! Sau khi xử lý xong chuyện này, anh nhất định phải nói em, em muốn đi chơi với anh”
Lại là câu nói này! Quan Triều Viễn nghe thấy câu này hai lần thì cả hai lần, khuôn mặt của anh đều nhanh chóng đen lại.
Anh dùng sức hít thật sâu, tự nói với mình đây là anh trai của Tô Lam, mình không thể ghen tuông vô cứ như vậy được, nếu không, tên Tô Duy Nam bi3n th3i kia sẽ lại coi thường mình!
“Anh bảo đảm”
Tô Lam cầm lấy cánh tay của Tô Duy Nam giống như lúc hai người còn bé.
Tô Duy Nam không giống với những người anh trai khác. Đại đa số các cặp anh em sẽ không gần gũi, gắn bó với nhau như vậy, hoặc là anh trai ghét bỏ em gái vừa ngu, vừa ngốc, không tình nguyện đưa em gái đi chơi cùng, hoặc là anh trai đã trưởng thành, có sở thích riêng của mình, tình cảm với em gái cũng càng ngày càng lạnh nhạt đi.
Nhưng ở nhà họ Tô, Tô Duy Nam với Tô Lam có thể coi như là ngoại lệ.
Bởi vì Tô Văn Tâm vẫn luôn ở lại tập đoàn Tô thị, về sau cô bi tình nhân ở bên ngoài. Chính vì thế, ở trong lòng, Tô Lam liền coi Tô Duy Nam giống như bố của mình. Ngoại trừ mẹ của mình ra, người duy nhất mà Tô Lam có thể dựa vào chính là người anh trai này. Đối với Tô Duy.
Nam, cô vẫn luôn không muốn phải rời xa người anh trai này.
Tô Duy Nam cũng không nói gì thêm. Anh vẫn luôn chiều theo mong muốn của Tô Lam, cơ bản đối với cô chính là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan.
Khi còn bé, nếu có thể chịu vất vả thay Tô Lam, Tô Duy Nam tuyệt đối sẽ không để cho cô phải chịu vất vả. Khi đã trưởng thành, anh thậm chí còn khoa trương hơn nữa. Anh cưng chiều cô, coi cô là một tiểu công chúa chân không cần chạm đất.
Cũng chính vì vậy mà ở thành phố Ninh Lâm, anh được mọi người gọi là kẻ cưồng em gái Lúc trước, có người từng nói rằng, trên thế giới này, điều hạnh phúc nhất chính là được làm em gái của Tô Duy Nam, còn có trở thành người phụ nữ của Quan Triều Viễn. Vậy mà bây giờ, một mình Tô Lam lại có thể chiếm giữ cả hai cái danh hiệu này.
“Anh! Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi! Anh không được phép từ chối em!”
Nhìn thấy Tô Lam kiên trì như vậy, Quan Triều Viễn cũng không còn phản đối nữa, anh gật đầu đồng ý việc ba người đi ăn tối với nhau.
Bởi vì có Tô Duy Nam ở bên cạnh, nên Tô Lam ăn rất ngon miệng.
Ở trên bàn ăn, cô cố gắng tìm cơ hội để hỏi về tin tức liên quan đến Mộ Mẫn Loan.
“Anh! Bây giờ Mộ Mẫn Loan sao rồi?”
Lúc nói ra chuyện này, Tô Lam đặc biệt chú ý đến biểu cảm của anh trai. Cô sợ rằng mình sẽ không cẩn thận mà nói ra chuyện không hay, khơi lại vết thương lòng của anh trai.
Nhưng không ngờ, biểu cảm trên khuôn mặt của Tô Duy Nam vẫn rất bình thường, anh thậm chí còn tiện tay lấy Tô Lam một phần thức ăn: “Đố nhiều rồi”
“Đỡ nhiều rồi sao?”
Tô Lam không biết câu “Đỡ nhiều rồi” của anh nghĩa là sao, ý của anh là tình hình của Mộ Mẫn Loan đã có chuyển biến tốt, cô ấy đang rất ổn định hay là muốn nói đến khả năng tỉnh lại của Mộ Mẫn Loan?
Tô Duy Nam nhẹ nhàng nói ra một câu: “Nếu như em lo lẳng cho cô ấy, có thể nhân dịp vừa tốt nghiệp, dành ra một chút thời gian tự mình bay qua Mỹ. Em có muốn như vậy không?”
Đến nước Mỹ sao?