Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3184




Chương 3754

“Cái gì?” Tô Lam trợn tròn mắt, không thể tin được điều mình vừa nghe, cô có đang nghe lầm không? Rõ ràng bác sĩ nói rằng em bé phát triển rất bình thường, không cần phải tẩm bổ gì mà!

Toàn thế giới này chäc cũng chỉ có một mình Quan Triều Viễn là lo cô sẽ không mập lên thôi!

Tô Lam cảm thấy thật mệt mỏi, từ khi mang thai đến nay, cô đã tăng thêm mười lăm cân rồi đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sợ rằng, sau khi sinh con, cô sẽ trở thành một phụ nữ mập mạp mất!

Giảm cân rất vất vả, cô không muốn phải giảm cân đâu!

“Em không muốn”

Tô Lam do dự một chút, rồi biểu đạt sự phản đối của mình với Quan Triều Viễn.

Quan Triều Viễn híp mắt lại, mặc dù không có quá nhiều biểu cảm, nhưng rõ ràng, đáy mắt của anh đã nổi lên một tia đắc ý: “Em xác định chưa?”

Tô Lam có chút nhụt chí: “Không xác định”

Quan Triều Viễn thỏa mãn, đưa tay nhéo nhéo gương mặt của cô: “Nếu đã như vậy, em cố gắng mà tăng cân đi nhé! Cố lên!”

Nói xong, anh trực tiếp quay người đi Tô Lam nhìn bóng lưng anh rời đi, hận không thể ném một cái gối qua đó. Cái tên Quan Triều Viễn này đúng là muốn nuôi cô thành heo mà!

Sau đó, chờ cô sinh xong, dáng người trở thành một bác gái, anh sẽ dứt khoát mà vứt bỏ cô, đi tìm một cô vợ trẻ đẹp hơn!

Nhất định là như vậy!

Dù đã biết điều ấy, nhưng đối với cô, nó không có tác dụng gì cả. Vì muốn có cái gật đầu của Quan Triều Viễn, cô đành phải tăng thêm năm cân trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Thật là khó quá đi mài Sáng sớm hôm nay, khi còn đang mơ mơ màng màng, Tô Lam bị Quan Triều Viễn đánh thức từ rất sớm: “Nhóc con…”

Quan Triều Viễn gọi nhẹ nhàng bên tai của cô. Giấc ngủ của cô vốn không sâu, nên khi bị Quan Triều Viễn gọi như vậy, chỉ cần gọi đến lần thứ hai, cô đã tỉnh dậy được rồi Cô mê mang cố gắng mở to đôi mắt của mình, dùng giọng điệu mềm mại nói: “Chào buổi sáng”

Quan Triều Viễn hôn lên gương mặt của cô một cái: “Anh có chuyện cần phải ra ngoài, chút nữa, em xuống dưới nhà ăn cơm nhé?”

Tô Lam gật đầu đồng ý.

Lúc Quan Triều Viễn xoay người muốn rời đi, bỗng nhiên, cô duỗi tay từ trong chăn ra, cầm lấy cánh tay của anh. Bước chân của Quan Triều Viễn dừng lại, anh quay đầu nhìn lại “Muốn ôm một cái…”

Khóe miệng của Quan Triều Viễn khẽ nhếch lên. Anh tiến lên ôm lấy cô, rồi lại hôn lên gương mặt của cô một cái.

Hai người ở đó một lúc lâu, giống như không biết đến cái gọi là chán ghét: đối với họ, mỗi ngày đều là một ngày tươi mới.

Mỗi sáng tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt của đối phương, họ lại càng thêm yêu đối phương thêm một chút.

Sau khi hôn xong, hơi thở của hai người có chút bất ổn, Tô Lam trơ mắt nhìn anh: “Cha nó nhớ đi sớm về sớm nha! Em và con sẽ ở nhà chờ anh vì Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn gương mặt to chừng một bàn tay của cô, bởi vì nụ hôn trước đó mà trở nên đỏ bừng, giống như trái táo đỏ mọi người vừa hái xuống.

Quan Triều Viễn nhìn gương mặt thanh tú của cô, chợt nhớ đến điều gì đó: “Hai giờ chiều nay, anh sẽ về nhà đón em”

Tô Lam không hiểu: “Đón em sao?”