Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3190




Chương 3760

Mắt thấy anh ta sắp tiếp cận được Tô Duy Nam, Tô Lam đột nhiên cảm giác được trước mắt nhoáng một cái: “Anh trai, cẩn thận, hắn ta có dao!”

Tô Lam vô cùng hoảng sợ hô to lên tiếng, bóng dáng cô dường như muốn chạy qua xô Tư Vũ Chiến ra.

Vì lần tai nạn xe cộ lúc trước, Tô Duy Nam biến mất ròng rã năm năm, cô thật sự không thể chịu đựng nổi sự hành hạ này.

Mắt thấy đao kia chuẩn bị đâm vào ngực của Tô Duy Nam, Tô Lam đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẵng, cả người đã bị Quan Triều Viễn bế lên.

Ngay sau đó, tại trước mắt bao người, hai người đàn ông Tô Duy Nam và Quan Triều Viễn đồng thời lui về sau, một cú đá vòng tròn gần như hoàn hảo đã mạnh mẽ bay ra.

Mỗi người một đá, vô tư vào trên ngực Tư Vũ Chiến.

Một đá này mang theo phẫn nộ to lớn, đến mức mà Tô Lam thậm chí cũng có thể nghe được tiếng xương cốt đứt gấy.

“A!” Sau khi rên lên một tiếng vô cùng thê lương thảm thiết, cả người Tư Vũ Chiến nằm ngang bị đạp bay ra ngoài, đập vào trên mặt bàn thẩm phán.

Anh ta bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, hai mắt khẽ đảo, trực tiếp ngất đi.

Cảnh sát tòa án vội vàng xông lên bắt anh ta lại, mấy người nhân viên công tác khác vọt cực nhanh tới Tô Duy Nam đang nằm trước mặt bọn họ: “Các người không sao chứ?”

Tô Duy Nam coi như mình đang hoạt động gân cốt một chút: “Tôi thực ra không có chuyện gì, chỉ là tôi muốn hỏi một câu, tôi như vậy có tính là phòng vệ chính đáng không?”

Dù sao anh ta cũng thấy, Tư Vũ Chiến bị bản thân và Quan Triều Viễn mỗi người bồi một cước, mấy chiếc xương sườn trước ngực anh ta chắc chăn là gấy rồi.

Cảnh sát toà án lúng túng hãng giọng một cái, sau đó gật gật đầu: “Đúng là phòng vệ chính đáng, đừng lo lắng”

Tô Duy Nam lúc này mới tao nhã lễ phép nhẹ gật đầu: “Như vậy là được rồi, cảm ơn nhiều”

Một vở kịch ồn ào nhốn nháo cứ như vậy mà kết thúc, cuối cùng cũng lấy lại được công bằng cho cái chết của Lệ Bảo Ngọc và mẹ của Tô Lam. Tải ápp Тrцуeл ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Chuyện của Tư Vũ Chiến giống như đã có một kết thúc, tiếp đó Tô Duy Nam ở tại thành phố Ninh Lâm không làm gì gần một tuần lẽ.

Mắt thấy thời gian cách lúc anh ta quay về nước M càng ngày càng gần, trong lòng Tô Lam cũng càng ngày càng cháy bỏng.

Cái tên Quan Triều Viễn này lúc nào cũng không chịu buông tha, mấy ngày nay Tô Lam mỗi ngày đều ăn đến năm bữa, nhưng không thể tăng thêm miếng thịt nào.

Nhưng đến một ngày trước khi Tô Duy Nam rời đi, cô chỉ có thể mập lên ba cân.

Cô im lặng đứng nhìn số cân nặng hiện trên cân, biểu thị vô cùng tuyệt vọng: “Mình vốn dĩ không có thể trạng dễ béo, là do mình Sao chứ!”

Cũng chính trong thời gian mấy ngày nay, Quan Triều Viễn dường như rất bận.

Hôm nào anh cũng đi sớm về trễ, gần như mỗi ngày đều chờ Tô Lam cùng hai đứa bé ngủ thiếp đi thì anh mới trở về.

Chờ đến lúc Tô Lam tỉnh lại thì Quan Triều Viễn lại đi ra ngoài mất rồi.

Đến ngay cả lúc mình muốn tìm anh để nũng nịu, đùa giỡn một chút thì cũng không tìm thấy người, thật sự khiến cho cô phiền muộn muốn chết.